Trước ngày thành hôn, từ sáng sớm tiểu vương gia đã bị ma ma đuổi đi, lại còn bị dặn dò kỹ càng rằng suốt cả ngày không được gặp mặt, phải đợi đến tối mai sau khi rước dâu bái đường xong mới được gặp lại.
Chỉ một ngày thôi, ban đầu công chúa không để tâm, nhưng sự căng thẳng trước hôn sự cộng thêm nỗi nhớ khiến y lo lắng, hoảng loạn, cả ngày không yên.
Bởi vì cặp tân lang tân nương này trước nay không chịu nghe theo quy củ, ma ma cố ý truyền lại cho Đồng Vu một số chiến thuật, để đề phòng công chúa tự tiện hành động không đúng theo kế hoạch.
Đồng Vu đi ra ngoài lo một chút việc, vừa quay lại thì từ xa đã thấy có một cái đầu đang lén lút ló ra, không biết đang nhìn gì. Nàng vừa đến gần, người kia đã lặng lẽ lùi lại mấy bước.
Nàng vội vàng giao đồ lại cho thị nữ bên cạnh, rồi bước nhanh mấy bước tới, túm lấy công chúa điện hạ đang định bỏ chạy.
Ngay khoảnh khắc bị bắt, công chúa lập tức biết là ai, vô cùng chột dạ mà rụt đầu lại, yếu ớt mà giải thích: \”Ta buồn quá, chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi……\”
Giải thích cũng vô ích, vừa mới trốn ra ngoài thì lập tức bị bắt quay về trướng.
Trướng của công chúa cần được chuẩn bị giường cưới, theo truyền thống, trước ngày cưới giường hỉ không thể ngủ một mình, vì vậy hôm nay công chúa được sắp xếp đổi chỗ ngủ — cố ý giấu tiểu vương gia.
Đồng Vu rót cho mình một chén trà, liếc nhìn bóng dáng thẫn thờ ngồi trước cửa trướng, cười nói: \”Mới như vậy đã không thể ngồi yên sao? Mới một ngày không gặp mà đã hóa thành hòn vọng phu rồi sao?\”
Công chúa thở dài một tiếng, buồn bã nói: \”Có phải quá đề phòng chúng ta không, đến cả cửa cũng không cho ta ra.\”
\”Ngươi từng thấy tân nương nào mà trước ngày cưới còn chạy loạn khắp nơi chưa?\”
\”Ta đâu có chạy loạn, chỉ là đi ra ngoài một chút thôi mà.\” Giọng công chúa nhỏ dần đi.
\”Phải không?\” Đồng Vu cố ý dùng giọng điệu đầy nghi ngờ.
\”Nếu ta mà đi chậm một bước nữa, ngươi chắc bái đường trước rồi.\”
Công chúa quay đầu lại, u oán mà liếc nhìn nàng một cái, y không dám nổi giận với Đồng Vu như với Hách Liên Thanh, đành phải nuốt giận xuống, rầu rĩ nói: \”Ta đâu có đi tìm hắn.\”
\”Đúng rồi, ngươi chắc chắn là không tìm ra hắn.\” Đồng Vu buông chén trà, cười nói.
\”Ngươi mà đi thêm vài bước nữa là lạc đường rồi đấy, không cần ta đi bắt ngươi quay về, tự nhiên sẽ có thị vệ đưa ngươi về tận nơi.\”
Công chúa vô cùng phiền muộn, không còn tâm trạng cãi nhau, ngồi xếp bằng trước cửa, chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Đồng Vu đến ngồi bên cạnh y, đưa cho y một gói bánh hoa quế, nói: \”Tiểu vương gia bảo ta mang tới cho ngươi.\”
Công chúa lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, tinh thần dường như được phục hồi, ánh mắt sáng lấp lánh.
\”Vậy hắn……\”