Tiểu vương gia theo Ô Bắc Vương ra ngoài săn bắn nhiều ngày, hôm nay mới trở về.
Tuy ai cũng biết vị công chúa hòa thân rất được sủng ái, nhưng khi tiểu vương gia không có mặt, người trong tộc vẫn chẳng mấy thân thiện với y.
Chỉ có lời nói của Hách Liên Thanh mới có trọng lượng, vì vậy mấy ngày qua, công chúa bị giữ lại ở một khu nhỏ hẹp, không thể đi đâu được.
Khi tiểu vương gia sắp trở về, thị nữ Đồng Vu kéo công chúa qua, tranh thủ dạy y đôi điều để làm sao cho ra dáng một thê tử hoàn hào, không thể chê.
Dù công chúa điện hạ tự cảm thấy bản thân vốn chẳng có gì để chê.
Bước đầu tiên là rót trà, Đồng Vu nói: \”Hắn đã về rồi, ngươi ít nhất cũng nên tỏ chút thái độ chào đón, bằng không tiểu vương gia lại nghĩ ngươi có ý kiến với hắn.\”
Công chúa đang mân mê cây sáo mà Hách Liên Thanh tặng lần trước, Hách Liên Thanh từng dạy y thổi một thời gian, nhưng đến nay thổi vẫn chưa kêu ra tiếng nào.
Đồng Vu nhìn y thất thần, lại gọi một tiếng: \”Ngươi làm gì mà không nghe ta nói vậy?\”
Y cầm sáo trong tay, mắt ngắm hoa văn trên đó, đáp: \”Lần trước hắn trở về, ta làm theo lời ngươi, rót trà cho hắn, nhưng hắn chẳng vui vẻ gì.\”
Đồng Vu suýt nữa nhảy dựng lên: \”Ngươi còn dám nói! Trong ấm không có một giọt trà nào, ngươi còn làm bộ rót.\”
Bạc Hề Linh phản bác: \”Là ngươi nói, hắn vào thì rót trà cho hắn, ta đều nghe theo ngươi mà.\”
Đồng Vu nhớ lại cảnh tượng hôm đó là thấy nhức đầu.
Tiểu vương gia hứng khởi bước vào, thấy công chúa chủ động rót trà thì trong lòng cực kỳ vui.
Nhưng rồi hắn thấy y nhấc ấm trà không lên, nói là rót trà, nhưng nước trà còn lại trong ấm thậm chí còn không ngập đáy chén.
Công chúa điện hạ phát hiện ra, sắc mặt điềm nhiên như không, liếc qua xác nhận bên trong không có nước trà nhưng vẫn nghiêm túc làm xong động tác rót trà.
Xong việc tiểu vương gia còn tới hỏi Đồng Vu, có phải lúc hắn không có mặt ở đây đã có ai chọc công chúa tức giận không.
Đồng Vu đau khổ nói: \”Ngươi như vậy, hắn sẽ tưởng ngươi cố tình không rót trà cho hắn.\”
Bạc Hề Linh không cho là đúng, \”Hắn đâu có ngốc như thế.\”
Rốt cuộc ai mới là người ngốc chứ!
Đồng Vu hít sâu một hơi, nói: \”Hôm nay ta đã kiểm tra ấm trà rồi, chắc chắn không có vấn đề. Ngươi nên tỏ ra vui vẻ với tiểu vương gia một chút, dù sao Ô Bắc Vương yêu thương hắn nhất, không chừng trong tay hắn có Thất Tinh Hoàn.\”
Thất Tinh Hoàn là thần dược của Ô Bắc, nghe nói có thể chữa bách bệnh, thậm chí có thể kéo người sắp chết từ quỷ môn quan về.
Dù đến nay chưa ai thật sự thấy loại thuốc này, nhưng nghe nói mẫu thân của Ô Bắc Vương từng nằm liệt giường mấy chục năm, đột nhiên khỏi hẳn, khỏe mạnh như người thường, tin đồn về Thất Tinh Hoàn từ đó càng khiến người ta tin hơn.