Người Ô Bắc là một trong những bộ tộc hiếu chiến nhất trên thảo nguyên Bối Nạp, kho lúa ở Tần Cốc cũng phản ứng rất nhanh, khi kẻ cắp bắt đầu phóng hỏa, họ đã nhanh chóng chuẩn bị phòng thủ.
Hách Liên Thừa biết em trai mình lúc này hẳn đang rất hoảng loạn, nên đã ra lệnh cho Tang Nhung đi theo tiểu vương gia, còn mình thì đưa quân trở lại phòng thủ.
Mùa đông năm nay khô ráo, ít mưa. Năm ngoái, có bọn cướp tấn công bất ngờ và phóng hỏa, vì vậy kho lúa Tần Cốc, nơi có ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của Ô Bắc, vì vậy người Ô Bắc đã đào kênh xung quanh Tần Cốc và bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt, trộm cắp muốn đánh lén phóng hỏa ở đây, gần như không có khả năng.
Lúc này, Hách Liên Thừa đã dẫn quân rời đi, tên cầm đầu lẽ ra phải bắt sống, sau đó tra tấn nhưng Hách Liên Thanh trong lúc cấp bách đã giết gã, bọn họ chỉ có thể giữ lại một vài tù binh để dẫn về phục vụ điều tra.
Trên đường về, họ lại bị chặn đánh, có lẽ đối phương dự tính phần lớn binh lính đã theo Hách Liên Thừa về Tần Cốc, bởi vậy nên người tới không nhiều.
Đi cùng Hách Liên Thanh chỉ có mấy chục người tùy tùng, Tang Nhung dẫn người che chắn bảo vệ, mất một hồi lâu mới trốn thoát.
Tiểu vương gia trông có vẻ thất thần, trên chiến trường còn hiếm khi bị thương, thế nhưng lại bị trúng tên ở cánh tay trái.
Nơi này còn khá xa Ô Bắc, trên đường không không biết còn bao nhiêu mai phục, vì vậy họ quyết định thay đổi hướng đi, tìm một đường hầm đã được đào trước đó.
Lối vào đường hầm được giấy trong một quán rượu bỏ hoang, Tang Nhung dọn dẹp vò rượu, vặn cơ quan bên cạnh, những viên gạch đá màu xám chậm rãi di chuyển, mở ra một khe hở rộng bằng một người.
Nhóm phục kích rõ ràng nhắm vào Hách Liên Thanh, vì vậy Tang Nhung đã phân tán các tùy tùng ra xung quanh rồi dẫn tiểu vương gia đi trước để tránh sự chú ý, đồng thời xử lý vết thương ở cánh tay.
Qua một con đường hầm dài, họ đến được một căn mật thất. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu làm không gian trở nên ấm áp, khiến căn phòng tối tăm và lạnh giá trước đó bỗng chốc trở nên đỡ rét hơn.
Nếu không phải dưới lòng đất, nhìn căn mật thất này. Dọc đường được đèn dầu thắp sáng, bóng tối nặng nề tan biến.
Nếu không phải dưới mặt đất, nhìn qua gian mật thất này, còn tưởng đây là phòng thiền của hòa thượng.
Giường đệm đơn sơ, trên giường trải chiếu trúc, trong mùa đông rét lạnh này, nhìn qua căn phòng đã thấy lạnh thấu xương.
Trong phòng đặt rất nhiều nệm hương bồ, nhìn qua còn thoải mái hơn so với trên giường
Hách Liên Thanh ngồi dựa trên giường, Tang Nhung cắt vải gần miệng vết thương ra, giúp hắn lau máu.
Miệng vết thương không sâu, nhưng vừa động vào liền chảy máu. Tang Nhung giúp hắn băng bó vết thương xong, dặn dò vài câu, rõ ràng cảm nhận được không khí ở đây bất thường.
Công chúa ngồi một bên, ôm đầu gối, như làm sai chuyện gì, không dám nhìn qua.
Tiểu vương gia không nói lời nào khiến mật thất đã lạnh càng thêm lạnh