[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 22. Sự cố ngoài ý muốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 22. Sự cố ngoài ý muốn

Tiểu vương gia trò chuyện xong thì quay lại tìm công chúa, quả nhiên, thê tử của hắn vẫn ngoan ngoãn đợi tại chỗ, không rời nửa bước.

Hắn hỏi có muốn chơi tiếp không, công chúa lại lắc đầu, nói mệt, muốn về nghỉ.

Trở lại trong trướng, công chúa ngồi ở mép giường, cứ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, dường như có chuyện muốn nói.

\”Làm sao vậy? Sao tự nhiên không vui nữa rồi?\”

Công chúa vẫn cứ nhìn hắn như vậy, thấy hắn tiến lại gần, duỗi tay ôm eo hắn, má tựa lên lớp áo lạnh buốt trên người hắn, dường như còn dính hơn cả thường ngày.

Sự ỷ lại lần này lại không giống như mọi khi, trong lòng tiểu vương gia hơi bồn chồn, vuốt tóc y, nói: \”Xảy ra chuyện gì à? Sao trông đáng thương thế?\”

Công chúa lắc đầu, chỉ giống như một con mèo nhỏ thân thiết cọ vào người hắn, im lặng một lúc lâu, công chúa đột nhiên buông tay, kéo tay áo của tiểu vương gia, ra hiệu bảo hắn ngồi xuống cạnh mình.

Trong trướng chỉ có một ngọn nến được thắp sáng, lò sưởi cũng vừa mới đốt lên, còn có thể thấy ánh lửa bập bùng bên ngoài trướng.

Công chúa lặng lẽ cởi áo lông chồn trên người ra, do dự một lát rồi nắm lấy tay Hách Liên Thanh, đặt lên cổ áo mình, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi nói: \”Ngươi có muốn… nhìn một chút không?\”

Hách Liên Thanh sững người một lúc mới phản ứng lại, vội vàng rút tay về, tai đỏ bừng, ngượng ngùng nói: \”Sao lại… tự nhiên nói chuyện này…\”

Công chúa lại im lặng lần nữa, cúi đầu xuống, nói khẽ: \”Ngươi nên nhìn thử một lần, xem ta có phải thê tử mà ngươi muốn không.\”

Trong lúc chờ Hách Liên Thanh trả lời, y đã nghĩ rất nhiều, so với việc đến lúc bị người khác vạch trần, chi bằng chủ động thẳng thắn.

Chỉ là y cũng không hiểu bản thân đang do dự điều gì, đại hôn đã định, chẳng lẽ y thật sự muốn giữ bí mật động trời này đến tận đêm động phòng mới nói ra sao?

Ngay lúc đó, tiểu vương gia lại nghĩ đến một chuyện khác, cơn hoảng loạn trong lòng cũng yên ổn hơn nhiều.

Hắn xích lại gần, ôm lấy vai công chúa, để đầu y tựa lên người mình, dịu dàng nói: \”Ngươi vẫn để ý đến mấy lời của bà mối sao? Ta thích ngươi, ngươi như thế nào ta cũng thích. Với lại, người khác nói cái gì tốt, thì nhất định sẽ là tốt sao?\”

Công chúa không biết tốt hay xấu, chỉ biết điều gì thật, điều gì giả, y biết rằng giả thì mãi cũng không thể thành thật được.

Hỉ phục của y rất đẹp, những món đồ trang sức cũng rất sang trọng, Hách Liên Thanh vì y mà chuẩn bị mọi thứ quá hoàn hảo, quá rực rỡ, vì ánh hào quang chói mắt ấy, lại càng khiến lời nói dối của y khó che giấu hơn.

Sau khi thẳng thắn sẽ có hậu quả gì, y không dám nghĩ tới. Y rất sợ, trước kia sợ chết, sợ phải chịu nhục nhã, bây giờ lại sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng, ngạc nhiên của Hách Liên Thanh.

Công chúa nhìn hắn, giọng nghẹn ngào, \”Ta có một chuyện muốn nói với ngươi.\”

Hách Liên Thanh nhìn thấy trong mắt y ngấn lệ, đau lòng vô cùng, đưa tay vuốt khóe mắt y, nói: \”Có chuyện gì xảy ra mà ta không biết sao? Đều là lỗi của ta, lần sau nhất định sẽ không để ngươi phải chờ nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.