[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 19. Đêm đông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 19. Đêm đông

Cái lạnh giá khắc nghiệt ở biên giới phía Bắc đến sớm hơn phía Nam, chưa hết thu, đã có bông tuyết lất phất rơi, bước ra cửa sẽ thấy tuyết đầu mùa phủ trắng nhuộm lạnh vài ngọn cây.

Quá trưa, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, lại thêm một cơn mưa nhỏ, những con đường nhỏ trở nên trơn trượt và khó đi.

Đây là mùa đông đầu tiên của công chúa ở Ô Bắc, y không ngờ mùa đông phương Bắc lại lạnh đến vậy, bất chấp người khác nói ra nói vào y không, cả buổi sáng đều cuộn tròn trong chăn, chẳng buồn nghĩ đến việc ăn uống.

Cơm trưa còn chưa dọn lên, y đột nhiên hỏi tiểu vương gia.

Gió lạnh mùa đông ngày càng đến gần, trước khi trận tuyết lớn kéo đến, bọn họ phải rời khỏi đồng cỏ mùa hạ nơi cỏ khổ nước đang cạn dần, di chuyển đến khu vực hang ổ mùa đông được chắn gió đón nắng.

Đây là một cuộc di chuyển lớn, trên đường còn phải đề phòng các bộ tộc khác bất ngờ tấn công, nên việc nhìn thấy tiểu vương gia càng hiếm hoi.

Đồng Vu nói: \”Buổi trưa hắn cũng không qua ăn cơm, sao vậy? Tối qua không đến à?\”

\”Có qua.\” Nhưng là khuya mới đến, lại rất sớm đã đi, không kịp nói gì nhiều.

Đồng Vu nhìn công chúa bọc mình như một quả cầu hamster, rồi nhìn ra gió lạnh tàn bạo ngoài trướng, nói: \”Hôm nay mưa, đường lại không dễ đi, ngươi muốn đi tìm hắn sao?\”

Bị vạch trần tâm sự nhưng công chúa giờ không dễ đỏ mặt như trước, y từ trên giường xuống, run rẩy mặc áo lông chồn vào, rất tự giác đội mũ choàng, rồi lại cuộn thành một cục, nói: \”Ta hiện giờ qua đó, có kịp ăn trưa cùng hắn không?\”

Đồng Vu cười, nói: \”Ngươi muốn đi, như thế nào cũng kịp, ta đi truyền lời cho ngươi.\”

Nàng nhanh chóng trở lại, nói: \”Thời gian vừa khéo, ngươi muốn đi, ta sẽ đi cùng ngươi.\”

Đường đi ngày mưa không dễ đi, thị vệ thấy công chúa đến, lại lộ vẻ khó xử.

\”Tiểu vương gia mới nói muốn nghỉ ngơi một lát, vừa mới ngủ.\”

Công chúa không thể cản, nhưng tiểu vương gia nghỉ ngơi cũng không thể quấy rầy.

Người hầu dẫn y đi vào, còn cố gắng nói thêm: \”Gần đây tiểu vương bận rộn, không phân biệt ngày đêm.\”

Với tình hình hiện tại, không ai dám nói thẳng với công chúa, \”Không cần vội đánh thức hắn, chờ một lát.\”

Dù tiểu vương gia bận rộn cũng không ngại bị công chúa đánh thức. Thuộc hạ muốn hắn nghỉ ngơi nhiều một chút dù chỉ trong chốc lát cũng xuất phát từ việc muốn tốt cho hắn, nhưng nói thẳng ra thì có vẻ không thích hợp.

Hàm hồ ám chỉ một chút, công chúa có thể không hiểu rõ, nhưng dù có hiểu hay không, y không có ý đánh thức tiểu vương gia.

Y nhẹ nhàng bước đến trước giường tiểu vương gia, thấy hắn ngủ gần ở mép giường, giống như mọi ngày trong trướng của công chúa, để lại một chỗ cho người khác.

Công chúa nảy ra ý tưởng, cởi áo ngoài, rón rén leo lên giường, nằm xuống cạnh hắn.

Tiểu vương gia luôn rất cảnh giác khi ngủ, nhưng hôm nay không biết vì sao lại ngủ rất sâu, không có dấu hiệu tỉnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.