[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 15. Hôn lễ được tái hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 15. Hôn lễ được tái hiện

Tuy ngoài miệng Hách Liên Thanh nói chỉ là chuyện nhỏ, bảo y không cần lo lắng, nhưng cả ngày hôm sau công chúa cũng không gặp lại hắn.

Tiểu vương gia sáng sớm đã ra khỏi cửa, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán y, bảo y cứ tự mình đi dạo, nói sẽ cố gắng về sớm một chút.

Thị trấn vẫn đông vui nhộn nhịp như thường, nhưng trong lòng Bạc Hề Linh lại mang đầy tâm sự, không còn vui vẻ như mấy ngày trước.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, công chúa rõ ràng cảm nhận được có người luôn bám theo mình. Đó là những ám vệ mà tiểu vương gia sắp xếp bên cạnh y, mấy ngày trước còn không cảm nhận được sự tồn tại của họ, có lẽ tiểu vương gia cũng có chút lo lắng, nên những người đó mới theo sát hơn.

Đồng Vu cùng y đi dạo lang thang khắp nơi không mục đích, nhỏ giọng hỏi: \”Ra ngoài chơi mà không vui sao?\”

Con chim nhỏ được làm từ đất sét ở trạm dịch, xuyên qua dây thừng, giờ đang đeo trên cổ công chúa, trông giống như một chiếc vòng cổ đặc biệt.

Y thất thần mà sờ vào con chim đó, nói: \”Hôm qua ta lại gặp Mạc Trì Dã.\”

Đồng Vu còn chưa kịp phản ứng, Bạc Hề Linh đã nghiêm túc nhìn nàng, nói: \”Bọn họ có phải còn có kế hoạch khác không? Vì sao hắn muốn ta giết Hách Liên Thanh?\”

Đồng Vu bị lời nói của y dọa sợ, ra hiệu y hạ giọng, \”Ở đây đều là người của tiểu vương gia, ngươi đừng nói linh tinh!\”

\”Hắn vừa nói xong, trạm dịch liền cháy.\” Bạc Hề Linh có chút tức giận bất bình, \”Tại sao lại làm như vậy?\”

\”A Linh, ngươi có lẽ hiểu lầm, đám cháy đó chưa chắc là do Mạc Trì Dã gây ra.\”

Thật ra Đồng Vu còn muốn nói, Mạc Trì Dã cũng không ngu đến thế, hắn ta rõ ràng có nước cờ an toàn hơn, không cần phải liều lĩnh như vậy.

Hách Liên Thanh nói sẽ bắt được kẻ phóng hỏa, lời nói đó chắc chắn không phải đùa.

\”Bình thường tiểu vương gia không nói, ngươi cũng không biết, những chuyện thế này hắn đã gặp qua rất nhiều lần rồi.\” Đồng Vu nói, \”Từ lần đầu tiên theo Ô Bắc vương ra trận, đã có người muốn lấy mạng hắn, hắn có thể sống yên ổn nhiều năm như vậy, không phải nhờ vào may mắn.\”

Nhưng nghe xong những lời ấy, công chúa lại càng thêm buồn bực.

Bạc Hề Linh không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào, có lẽ chỉ đơn giản là rất muốn gặp hắn.

Trời dần tối, dường như sắp mưa.

Bọn họ ngồi trong một quán trà ven đường nói chuyện, gió lạnh thổi khiến tấm bạt che rung lên lách cách.

Người hầu vừa tới khuyên họ nên về sớm một chút.

Bạc Hề Linh nhìn thoáng qua, Đồng Vu liền thay y trả lời: \”Ngồi thêm một lát rồi về.\”

Người hầu vừa lui xuống, chủ tiệm liền mang bình trà lên rót thêm.

Bạc Hề Linh vô tình liếc nhìn hắn ta một cái, lập tức sắc mặt thay đổi, \”Ngươi như thế nào…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.