Mạc Trì Dã trong chớp mắt biểu tình trở nên rất thú vị, vẻ mặt hoàn toàn không thể tưởng tượng, cao giọng hỏi lại: \”Ngươi có ý gì?\”
Công chúa liếc Mạc Trì Dã một cái, có chút khinh bỉ, ngay cả phép ẩn dụ đơn giản như thế mà Mạc Trì Dã cũng không hiểu.
Đám đông xem xiếc khỉ dần dần tản đi, công chúa đột nhiên nghe thấy tiếng Hách Liên Thanh gọi mình.
Y còn chưa kịp xoay người, đã bị người ôm lấy từ phía sau, cái ôm này quá mức quen thuộc, y không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Hách Liên Thanh còn đang cười hỏi hắn xiếc khỉ có hay không, ngẩng đầu liền thấy sứ giả Nam Hồn, nụ cười trên mặt hắn lập tức khựng lại.
Tiểu vương gia còn chưa quên lần trước chính là vì cái miệng cuồng ngôn tự đại này khiến công chúa mấy ngày liền tâm trạng không tốt.
Mạc Trì Dã bày ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, khách sáo nói: \”Hóa ra là tiểu vương gia dẫn công chúa đi chơi, thật là trùng hợp, vậy mà cũng gặp được.\”
\”Thật trùng hợp.\” Hách Liên Thanh không nhiệt tình mà đáp lại.
Công chúa bị hắn kéo về phía sau, lúc này vô cùng sốt ruột, y hận không thể mở miệng nói chuyện, muốn cáo trạng người này với tiểu vương gia.
Y kéo tay áo tiểu vương gia, làm ra vẻ mặt trừng mắt giận dữ, cực kỳ muốn cho Hách Liên Thanh biết ý của mình.
Nhưng Hách Liên Thanh hôm nay thực sự rất chậm hiểu, không chỉ không hiểu ý của y, mà còn cười rộ lên.
Không biết có cái gì buồn cười, Bạc Hề Linh cảm thấy mình tức giận rõ ràng như thế, nhưng Hách Liên Thanh nhìn y giống như thấy được thứ gì thú vị, không những quên sạch bực bội khi nãy, mà còn cực kỳ vui vẻ.
Công chúa lúc này đã quên mất cơn giận do Mạc Trì Dã gây ra, nếu lúc này y có thể nói chuyện, nhất định phải hỏi Hách Liên Thanh rốt cuộc đang cười cái gì? Nhìn y tức giận như vậy mà vui đến thế sao?
Mạc Trì Dã vốn định nói vài lời làm người khác mất hứng, nhưng lại nhìn thấy hai người kia cứ mắt đi mày lại, cuối cùng kết thúc bằng bóng dáng công chúa tức giận rời đi.
Tang Nhung đang chờ ở trước cửa trạm dịch đã nhìn thấy cảnh tượng này từ xa —
Hai người kia buổi sáng còn vô cùng vui vẻ mà đi ra ngoài, lúc này lại thấy một người giận dữ đi phía trước, một người còn lại dường như không bị ảnh hưởng, vẫn vui cười hớn hở đi theo.
Tang Nhung cảm thấy khó hiểu, nhưng chưa kịp chào hỏi gì thì công chúa đã bước vào.
Tiểu vương gia theo sát phía sau, nhưng không vội vã đuổi theo, ngược lại nắm lấy cánh tay Tang Nhung, nói vài câu, rồi mới vui vẻ đi theo vào.
Tang Nhung không hiểu cuộc sống vợ chồng tân hôn của họ, mang theo một đầu đầy nghi hoặc đi làm việc cho tiểu vương gia.
Công chúa vẫn chưa nguôi giận, y cảm thấy Hách Liên Thanh hôm nay quá mức chậm chạp, Mạc Trì Dã ăn nói mạo phạm với y, vậy mà Hách Liên Thanh lại hoàn toàn không có chút phản ứng, ngược lại còn cười!