[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 13. Vung tiền như nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 13. Vung tiền như nước

Công chúa thức dậy sau giấc ngủ, cảm thấy tinh thần sảng khoái, không hề có cảm giác đau đầu như muốn nứt ra, nhớ tới tối hôm qua tiểu vương gia nói đau đầu này nọ, y cho rằng tửu lượng của mình cao, nên không dễ say rượu.

Ngược lại, phu quân của y, người tự xưng tửu lượng rất tốt, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Công chúa cảm thấy tự hào, lén lút nhìn hắn, chuẩn bị khi hắn mở mắt sẽ cười nhạo hắn một chút.

Y không có ý định đánh thức tiểu vương gia, nhưng có vẻ như chỉ cần trở mình, tiểu vương gia đã tỉnh.

Nhưng hôm nay, tiểu vương gia có vẻ phản ứng chậm chạp hơn bình thường, không nhìn ra vẻ đắc ý của y, ngược lại ánh mắt có chút kỳ lạ, có vẻ trìu mến hơn mọi ngày.

Công chúa còn đang nghi hoặc, tiểu vương gia đã ngựa quen đường cũ lại gần, ôm y vào lòng, nói: \”Ngày hôm qua chơi muộn như vậy, có muốn ngủ thêm một chút nữa không?\”

Lúc này, nghi hoặc trong lòng lấn át cơn buồn ngủ, công chúa lắc lắc đầu, tiểu vương gia lập tức hiểu ra, nói: \”Thời gian không còn sớm, chắc ngươi cũng đói rồi phải không?\”

Tiểu vương gia hành động cực kỳ nhanh nhẹn, nói xong không lâu sau đã rời giường trước, làm chuyện gì cũng nhanh như gió, ngay khi công chúa vừa mới ngồi dậy, tiểu vương gia đã quay lại, ngồi ở bên giường hôn lên trán y.

Công chúa vốn nghĩ rằng lần đi ra ngoài này chỉ có hai người bọn họ, nhưng không lâu sau, thấy Đồng Vu lại xuất hiện trong phòng.

Biểu cảm của y có chút bất ngờ, tiểu vương gia giải thích: \”Yên tâm, bọn họ đều sẽ đi theo từ xa, sẽ không làm phiền ngươi, ta cho Đồng Vu theo vì sợ không có nàng, ngươi sẽ không quen.\”

Tiểu vương gia cảm thấy công chúa cần hầu hạ trong mọi việc, lo lắng nếu công chúa không có thị nữ bên cạnh, sẽ bị bất tiện.

Tuy nhiên, tiểu vương gia không biết rằng công chúa mười mấy năm qua chưa từng thật sự được ai hầu hạ, và Đồng Vu đối với y mà nói, càng giống một người chị gái hơn.

Hơn nữa, ngày thường là y thường xuyên nghe Đồng Vu nói nhiều hơn, đâu cần nàng hầu hạ mình. Cùng lắm chỉ yêu cầu Đồng Vu tới hỗ trợ chải tóc, vì búi tóc nữ tử y không thể làm nổi.

Quá khứ bị nhốt trong thâm cung, không có ai đến thăm y, tóc của y cứ thế dài ra, rồi đôi khi mẫu thân thần trí tỉnh táo, sẽ gọi y tới rồi giúp y chải tóc.

Mái tóc dài như một tấm trường bào sinh trưởng từ người y, bao bọc lấy những bộ y phục không thuộc về y, trong hoảng hốt, y mới nhớ ra mình là ai.

Tuy nhiên Đồng Vu tới cũng tốt, y cuối cùng cũng có người để nói chuyện.

Lần ra ngoài này rõ ràng khiến công chúa rất vui vẻ, y nói chuyện nhiều hơn bình thường. Y nói từ cây hoa thục quỳ, rồi lại nói về rượu nho đến khi tóc đã được chải xong, Đồng Vu đối xử với y như đệ muội nhỏ tuổi, dò hỏi một câu: \”Rượu nho có làm ngươi say không?\”

Khi nghe nàng hỏi vậy, Bạc Hề Linh đột nhiên a một tiếng, nhanh chóng đứng dậy rồi cầm thứ gì đó quay lại.

Đó là một chiếc bình rượu lưu ly, Bạc Hề Linh đưa cho nàng, nói: \”A Xích Na đưa cho ta, vốn dĩ ta muốn mang về cho ngươi, vừa lúc ngươi đến đây, giờ ta đưa cho ngươi luôn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.