[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 12. Sự thật mơ hồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 12. Sự thật mơ hồ

Tiểu vương gia không những không nuốt lời, mà ngoài việc thực hiện trọn vẹn lời hứa, hắn còn hứa thêm một điều mới.

Hách Liên Thanh gác lại mọi việc, cùng công chúa cưỡi ngựa đi ngắm hoa thục quỳ. Hoa thục quỳ nở đầy khắp sườn núi, trên những cành cao mọc từng đóa hoa hồng phấn nở rộ, từ xa nhìn lại, như một bức tường hoa rực rỡ.

Công chúa chưa từng thấy loài hoa nào nở rộ rực rỡ đến thế, cảm thấy rất mới lạ, Hách Liên Thanh ghé tới, nói: \”Không chỉ nở đẹp, lá và hoa của nó còn ăn được nữa.\”

Bạc Hề Linh tỏ vẻ không thể tin được, khẽ cúi xuống ngửi thử, nhưng không nhận ra được mùi vị gì đặc biệt.

Hách Liên Thanh tiện tay ngắt một cánh hoa, nói: \”Thật ra chúng ta đã từng ăn rồi, chỉ là khi dọn lên bàn thì không còn hình dạng như này nữa, chắc ngươi không nhớ, trong món rau trộn có thể có nó.\”

Nghe hắn nói vậy, sự tò mò trong lòng công chúa càng thêm mãnh liệt, liền cúi người tới, dùng môi khẽ chạm vào cánh hoa trong tay Hách Liên Thanh.

Hách Liên Thanh cũng không rõ vì sao y lại làm ra hành động như vậy, nhưng không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ.

Cổ họng tiểu vương gia khẽ động, hỏi: \”Ngươi có muốn nếm thử không?\”

Bạc Hề Linh ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: \”Có thể chứ?\”

\”Trở về ta sẽ bảo người làm lại một lần cho ngươi ăn, khi đó ngươi nhìn kỹ xem, có phải loài hoa này không.\”

Công chúa rất tò mò về việc cánh hoa có thể ăn được, y cũng tin chắc rằng phu quân của mình sẽ không lừa mình, vì vậy từ từ thăm dò nhẹ nhàng cắn lên cánh hoa.

Hách Liên Thanh thuận thế buông lỏng tay, công chúa còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bất ngờ nghiêng người tới, cắn vào phía đối diện của cánh hoa.

Rốt cuộc loài hoa này thật sự ăn được hay chỉ là giả vờ, công chúa điện hạ đến cuối cùng vẫn không rõ, sao tự dưng lại hôn nhau thế này?

Hai người ngã xuống giữa bụi hoa, công chúa dựa vào ngực Hách Liên Thanh, ngửa đầu ngắm hoa, lúc này mới muộn màng nhận ra, chắc chắn đây là chiêu trò mới để được hôn của Hách Liên Thanh!

Nhưng công chúa nghĩ bản thân y rộng lượng, chẳng thèm so đo mấy chuyện nhỏ này với Hách Liên Thanh.

Nhưng y vừa ngước mắt lên liền thấy vẻ mặt đắc ý của người nào đó, công chúa suy nghĩ một lát, bất ngờ để lại hai dấu răng nhàn nhạt trên cằm Hách Liên Thanh.

Hách Liên Thanh hét lên một cách khoa trương: \”Ngươi thù dai quá đi.\”

Công chúa hừ một tiếng, cảm thấy hơi mệt, nghiêng người nép vào lòng Hách LIên Thanh, tránh đi ánh mặt trời chói chang.

Lúc này mặt trời đã ngả về phía Tây, ánh hoàng hôn trải xuống vùng đất hoang vu rộng lớn, hai người ôm nhau đắm chìm trong ánh nắng vàng, giống như một đôi chim uyên ương giữa cát vàng.

Hách Liên Thanh thấy y bắt đầu muốn ngủ, khẽ nói: \”Ngủ thật ư? Không phải nói muốn đi dạo chợ sao, còn muốn đi không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.