Chương 74 – Phiên ngoại: Đây là Cổ tình (phần 2)
Editor: Notani
Yêu một người là sai sao? Muốn giữ ai đó ở lại bên mình là sai sao?
Tất nhiên không sai, vậy thì tôi dùng một chút thủ đoạn cũng chẳng có gì sai cả.
Rõ ràng là Lý Ngộ Trạch chủ động quyến rũ tôi trước.
Anh ấy có biết ánh mắt mình nhìn tôi quyến rũ đến mức nào không? Tại sao không nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, gã to xác kia hay bất kỳ ai khác bằng ánh mắt ấy?
Mà lại chỉ nhìn tôi như thế.
Đó rõ ràng là đang quyến rũ tôi.
Mà tôi thì, dường như thực sự đã mắc câu rồi.
Tôi không kìm được mà nghĩ, anh ấy sẽ thích kiểu người thế nào?
Chắc chắn không phải kiểu như Từ Tử Nhung.
À, cũng không phải kiểu Khưu Lộc hay Ôn Linh Ngọc.
Anh ấy nhất định phải thích kiểu người như tôi mới đúng.
Thế nhưng tôi phát hiện, mỗi lần tôi nhắc đến cha mẹ mình, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương xót vừa xót xa lại có phần đau lòng.
Anh còn chủ động ôm tôi nữa!
Chẳng lẽ, việc cha mẹ mất đi là điều đáng để cảm thông sao? Nhưng ai rồi cũng sẽ chết, đó là quy luật của tự nhiên, chẳng có gì đáng buồn mà.
Tôi không cần được thương hại.
Tôi có gì đáng để thương hại chứ?
Trong khu rừng dưới chân núi Thị Địch, tôi phối hợp giả vờ đau khổ với anh ấy, tựa đầu vào lòng anh. Tôi đè nén nỗi xao động trong linh hồn, vùi mặt vào hõm vai, hít lấy mùi hương trên người anh, còn gương mặt thì chẳng thể che giấu được nụ cười đang lan ra.
Được thôi, Lý Ngộ Trạch, nếu anh muốn thương hại tôi thì cũng được.
Nói đến việc tôi xung đột với trưởng thôn và Hoàn Huỳnh, thì phải kể từ lần đầu tiên tôi rời khỏi thôn Miêu Thị Địch.
Tôi lần theo sợi xích sắt mà cha để lại, lần đầu tiên tới được thôn Miêu Đồng Giang.
Thế giới bên ngoài quả thật giống tiên cảnh, thì ra cha tôi không hề lừa tôi!
Nơi này có tất cả những điều kỳ diệu mà Thị Địch không có, người thì đông nhưng không hỗn loạn như tôi từng tưởng. Lần đầu tiên tôi bắt đầu hoài nghi, vì sao tổ tiên lại phải cố thủ nơi núi sâu hiểm trở thế này.
Hóa ra thế giới bên ngoài không hề đáng sợ như lời các bậc tiền nhân vẫn truyền tai nhau.
Phải chăng, chúng ta có thể dẫn dân làng ra ngoài sống?
Lần đầu tiên tôi ngây thơ nói ra suy nghĩ ấy nói với trưởng thôn – cũng chính là ông ngoại tôi – ông lập tức hiện lên vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa giận dữ.
Ánh mắt đó như thể muốn lập tức giết tôi, như thể tôi đã nói ra điều gì đại nghịch bất đạo.
Tôi giỏi nhất là đọc sắc mặt người khác, nên ngay lúc đó tôi đã hiểu, suy nghĩ của tôi và ông hoàn toàn khác biệt. Nhưng ông đã già, rồi cũng sẽ chết thôi.