Thiếu niên người Miêu ấy đã bảo rằng cậu không hề hạ cổ.
Trong vô số đêm trằn trọc như có sâu bọ gặm nhấm, tôi buộc phải thừa nhận một điều: hình như tôi đã yêu Thẩm Kiến Thanh, cậu thiếu niên người Miêu lạnh lùng, tuấn mỹ kia.
——
Tất cả bất hạnh bắt đầu từ chuyến du lịch tự lái đó.
Giữa đám đông tấp nập trong thôn người Miêu, tôi thoáng thấy một góc áo trường bào xanh lam[1] bay ngang qua — đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Kiến Thanh. Cậu thiếu niên lạnh lùng như rắn độc ẩn trong góc tối, ánh mắt tham lam khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi thôn Miêu này được nữa.
Cả đời tôi, tôi đã thấy cổ trùng của Thẩm Kiến Thanh ba lần.
Lần đầu tiên là khi tôi chỉ vào chén cổ dưới cửa sổ của nhà treo[2], cười hỏi hắn:
\”Thẩm Kiến Thanh, trong này là cổ của cậu à?\”
Cả người thiếu niên người Miêu đứng trong bóng tối ẩm thấp, trang sức bạc trên người cậu phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo:
\”Lý Ngộ Trạch, tôi không biết hạ cổ.\”
——
Lần thứ hai là lúc tôi bị giam cầm trong vòng tay gầy gò nhưng mạnh mẽ của thiếu niên, khóe mắt tôi liếc thấy chiếc chén cổ đen như mực. Tôi hỏi:
\”Thẩm Kiến Thanh, cậu có hạ cổ không?\”
Thiếu niên kề vào bên tai tôi, giọng nói ẩm ướt, dính dính:
\”Lý Ngộ Trạch, em sẽ không hạ cổ đâu.\”
——
Lần thứ ba, đó là một thời gian dài sau đó. Tôi run rẩy hai tay, từ từ mở chén cổ ra…
Vừa đẹp vừa điên chiếm hữu cao công (Thẩm Kiến Thanh) x tỉnh táo, hiền hoà, quật cường thụ (Lý Ngộ Trạch)
* Cảnh báo ngôi kể thứ nhất*
* Cảnh báo có tình tiết cưỡng ép tình cảm*
* Tất cả các loại thiết lập để phục vụ cốt truyện, hoàn toàn hư cấu, xin đừng áp dụng vào thực tế *