[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 9: Cậu thiếu niên gặp được trên đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2403 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 9: Cậu thiếu niên gặp được trên đường

Editor: Notani

Sáng sớm, mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, rải những tia nắng rực rỡ xuống nhân gian. Khu rừng rậm rạp, cành lá sum suê, tầng tầng lớp lớp lá cây che kín ánh sáng, chỉ để lại những đốm sáng lốm đốm, tạo thành từng chùm tia sáng có thể nhìn thấy, phản chiếu lên mặt đất.

Sương sớm tan nhanh dưới ánh mặt trời, chỉ còn những giọt sương đọng lại trên lá cây, cành cây, và mặt kính xe.

Tôi mơ màng mở mắt, đưa tay che ánh sáng chói lòa.

Cả người đau nhức như bị ô tô cán qua. Đặc biệt là cổ, nhức mỏi vô cùng, chắc do tối qua ngủ không ngon giấc, lại không có gối tử tế.

Tỉnh táo dần, tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua.

Đang đi về thì bị lạc, rồi mất tín hiệu …

Và cả những côn trùng kia nữa!

Có lẽ do trời đã sáng rõ, không còn cái không khí u ám đáng sợ của đêm tối, nên khi nghĩ lại cảnh tượng ấy, tôi cũng bớt cảm thấy kinh hoàng.

Tối qua chúng tôi thay phiên canh gác. Tôi canh lượt đầu, lượt cuối cùng hẳn là đến lượt Ôn Linh Ngọc.

Tôi nghiêng đầu thì thấy cô đang dựa vào cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều kéo dài.

Chắc là cô mệt quá nên ngủ quên.

Tôi xoay người, muốn xuống xe đi lại một chút cho giãn gân cốt.

Ban đêm ở vùng núi lạnh hơn nhiều, lớp sương mỏng phủ trên kính chắn gió khiến tầm nhìn mờ mịt. Tôi vén chiếc áo khoác giữ ấm trên người, ghé sát vào kính xe lau sạch.

Vừa lau xong một mảng kính, một vật trắng bất ngờ đập vào mắt tôi!

Tôi nhìn kỹ lại, hình như đó… đó là một cành hoa mà?!

Tôi lập tức mở cửa xe, vòng ra trước kính chắn gió.

Chỉ thấy một nhành hoa trắng còn đọng sương, lặng lẽ nằm trong rãnh kính chắn gió. Cánh hoa trắng muốt, nhụy hoa vàng nhạt, phía dưới còn có một đoạn cành màu nâu. Đầu cành bị bẻ rất gọn, còn chút sắc xanh, rõ ràng là vừa mới bị người ta bẻ xuống không lâu.

Tay tôi khẽ run lên, bất chợt nhớ tới nhành hoa trắng mà tôi thấy trên bệ cửa sổ ở phòng trọ trong thôn Miêu. Nó y hệt cành hoa trong tay tôi bây giờ.

Tuyệt đối không thể là trùng hợp. Có người… đã đến đây!

Một cảm giác bất an lập tức bao trùm lấy tôi.

Là ai vậy? Người đó đã… đã luôn đi theo chúng ta à? Từ khi nào chứ? Người đó có thể âm thầm đặt nhành hoa ở đây, thế tại sao lại không xuất hiện nói chuyện với chúng tôi?

Nếu hắn đã để lại hoa, hẳn là không có ác ý. Vậy… liệu hắn có thể dẫn chúng tôi ra khỏi khu rừng rậm rạp này đúng không?

Hơn nữa, nhành hoa này là dành cho ai?

Hồi ở nhà trọ, phòng tôi ở xa nhất, cạnh phòng của Ôn Linh Ngọc. Nếu để nhầm, vậy rất có thể là định tặng cho Ôn Linh Ngọc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.