[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 8: Lạc đường trong rừng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2506 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 8: Lạc đường trong rừng

Editor: Notani

Chúng tôi bị lạc giữa Thập Vạn Đại Sơn[*].

[*] Thập Vạn Đại Sơn: một dãy núi ở đông nam Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Còn điều gì có thể khủng khiếp và tồi tệ hơn thế?

Bốn phía là cây cối rậm rạp đến mức gần như đen kịt, thỉnh thoảng có chim bay ngang qua, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Con đường ngày càng hẹp, càng đi càng vắng, cỏ dại mọc đầy hai bên đường.

Trời tối dần, còn chúng tôi thì như càng lạc sâu vào nơi hẻo lánh hơn. Chúng tôi dừng giữa đường rồi quay đầu đi ngược lại, nhưng dù thế nào cũng không tìm được con đường lúc đến.

Giống như chúng tôi đang rơi vào mê cung khổng lồ.

Trừ cây và cây ra, thì không hề có lấy một cột mốc hay biển chỉ dẫn. Tôi quay trở lại ghế lái, tập trung tinh thần và cố gắng nhớ những con đường na ná nhau.

Nhưng vẫn không tìm được lối ra.

Cứ như thể chúng tôi đang bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp rừng rậm và sương mù.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng chúng tôi đang đi lòng vòng tại chỗ.

Trời hoàn toàn sập tối là một sự thật khủng khiếp khác. Đi trong bóng tối thì càng khó quan sát phía trước. Hơn nữa chúng tôi đã nửa ngày không ăn gì, mấy cái bụng đói cứ thế thay phiên nhau \”ọc ọc\”.

Lúc này, tôi bắt đầu chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của Khưu Lộc. Nhờ cô chất đống đặc sản trong cốp xe, có bánh có thịt khô, nên giờ ít nhất chúng tôi mới không bị chết đói.

Ôn Linh Ngọc buông điện thoại xuống, lắc đầu bất lực: \”Vẫn không có tín hiệu, gọi không được, gửi tin nhắn WeChat cũng cứ xoay vòng rồi hiện dấu chấm than.\”

Khưu Lộc chán nản lẩm bẩm: \”Tất cả đều tại anh cả! Từ Tử Nhung! Không nhớ đường thì anh lái xe làm gì! Bây giờ thì hay rồi, cả đám bị mắc kẹt ở cái nơi chết tiệt này!\”

Từ Tử Nhung ủ rũ, hắn biết mình làm sai, đầu cũng không dám ngẩng. Nhưng ai cũng có giới hạn chịu đựng, một khi chạm tới đáy thì cũng sẽ phản kháng lại.

Từ Tử Nhung ngồi ở ghế phụ, siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên lạnh lùng nói: \”Giỏi thế thì sao cô không lái, lại ngồi phía sau ngủ say như chết?\”

\”Anh!\” Khưu Lộc tức giận trợn tròn mắt, giọng nói the thé đến mức suýt lật nóc xe, \”Do anh ngu ngốc mà còn đổ thừa cho em!\”

\”Nếu như không phải vì cô, thì sao tôi phải đến chỗ quỷ quái thế này? Ở thành phố uống rượu chơi game không phải tốt sao?\” Từ Tử Nhung bật lên.

\”Bây giờ mọi thứ đều là do tôi? Từ Tử Nhung, anh thật vô tâm! \”Khưu Lộc không nhịn được nữa, ngón tay sơn màu hồng run run chỉ vào Từ Tử Nhung.

Tôi ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, trầm giọng nói: \”Đừng cãi nhau nữa, để dành sức đi. Cả ba người các cậu phải luôn chú ý đến điện thoại, nếu ai có sóng mạnh hơn thì tuyệt đối đừng để lỡ mất! \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.