[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 71: Nói hết tình ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 949 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 71: Nói hết tình ý

Editor: Notani

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trong điện thoại An Phổ lại bảo tôi cứ đến thôn Miêu Đồng Giang trước.

Thì ra Thẩm Kiến Thanh đang ở đây.

\”Tôi cứ tưởng phải vào tận núi Thị Địch mới gặp được cậu, tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.\” Tôi khẽ nói.

Thẩm Kiến Thanh chỉ cười cười, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Cậu dắt tôi đi dọc theo lối nhỏ, băng qua khu thương mại trong thôn Động Giang, càng lên cao, không khí thương mại càng nhạt, bản sắc dân tộc lại càng rõ rệt.

Băng qua sân phơi thóc, chúng tôi đến một căn nhà treo. Trên đường có không ít người nhìn chúng tôi, có người chào hỏi Thẩm Kiến Thanh, cậu vui vẻ đáp lại, còn cố tình giơ tay đang nắm chặt của chúng tôi lên để người khác nhìn thấy.

Trong những người ấy, có vài gương mặt tôi thấy rất quen. Đa số đều là những chàng trai trẻ. Tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra, hình như chính họ đã cõng Thẩm Kiến Thanh về khi cậu bị thương sau chuyến vào rừng nuôi cổ.

Thẩm Kiến Thanh đẩy cửa, tôi mới biết đây là nơi cậu đang sống. Căn nhà treo này hơi cũ, chỉ có hai phòng, nhỏ hơn căn nhà trên núi Thị Địch, nhưng bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp, đậm hơi thở của cuộc sống.

Vừa vào cửa, tôi còn chưa kịp nói gì, cổ đã bị kéo mạnh, bị Thẩm Kiến Thanh đột ngột túm lại từ bên cạnh.

Tôi bị hành động đột ngột ấy làm cho giật mình, còn đang bối rối thì ngay lập tức một tay khác của cậu áp lấy mặt tôi, hơi thở nóng hổi phủ đầy trước mắt tôi.

Cánh cửa tre \”rầm\” một tiếng bị đóng sập lại, Thẩm Kiến Thanh xoay người ép tôi vào cánh cửa, nhốt tôi giữa khoảng trống nhỏ bé giữa cậu và cửa, rồi nóng lòng hôn lên môi tôi.

Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy tôi lần nữa.

Môi cậu ấm áp và mềm mại. Tôi đưa tay ôm lấy eo cậu, ngẩng cổ lên đáp lại.

Tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn, liền cắn nhẹ lên khóe môi anh.

Đến khi hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp, Thẩm Kiến Thanh mới luyến tiếc buông ra. Trán cậu tựa vào trán tôi, mỗi lần môi cậu động đậy khi nói đều lướt nhẹ qua má tôi, khiến tim tôi như tê dại.

\”Anh Ngộ Trạch ca ca, anh đã chọn em rồi đúng không? Anh sẽ không buông tay em, đúng không?\”

Từng tia sáng chiếu rọi căn phòng trở nên ấm áp, tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kiến Thanh, nghiêm túc nói ra lời đáp của mình.

\”Đúng vậy, Thẩm Kiến Thanh, cả đời này chỉ có em thôi!\”

Giây phút đó, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh như ngẩn ngơ không tin nổi, rồi ngay sau đó, cậu nở nụ cười như vừa trúng số độc đắc, vùi đầu vào ngực tôi.

\”Anh không được hối hận đâu đấy!\”

Tôi áp má lên đỉnh đầu cậu, khẽ lắc đầu.

\”Nếu anh dám hối hận, em sẽ… sẽ…\” – Thẩm Kiến Thanh còn chưa kịp nói hết câu.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, chẳng để tâm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.