Editor: Notani
Núi non trập trùng nối tiếp nhau, rừng sâu rậm rạp lạnh lẽo và nghiêm cẩn.
Mùa đông ở phương Nam vẫn có sắc xanh, cây cối quanh năm không rụng lá, khiến mùa đông cũng không đến nỗi khô khan đơn điệu quá.
Tôi tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Chiếc xe buýt chạy đều đều trên đường quốc lộ như một con sâu khổng lồ bò xuyên qua khu rừng. Muốn vào thôn Miêu Đồng Giang thì không còn cách nào khác ngoài đi ô tô.
Hôm nay là Tết Dương lịch, ngày đầu tiên của năm mới.
Trên xe rất đông người ồn ào náo nhiệt, toàn là khách du lịch nhân dịp nghỉ lễ mà đi chơi. Tôi nép trong góc ở hàng ghế cuối cùng, tâm trạng dường như cũng theo bầu không khí náo nhiệt ấy mà tốt lên đôi chút.
Trên xe có trẻ con, giọng lanh lảnh hỏi mẹ còn bao lâu nữa mới đến. Cũng có người già đang kể cho mọi người nghe những quy tắc và truyền thống trong thôn Miêu.
Có người lắng nghe, gật đầu liên tục, vừa kính sợ vừa háo hức.
Tôi cúi đầu, vuốt ve cổ tay áo lông vũ.
Hồng Hồng khó nhọc chui ra khỏi tay áo, đôi mắt đen láy xoay tròn, chân trước thân mật cọ cọ mu bàn tay tôi.
Từ tháng trước, Hồng Hồng đã bắt đầu không còn tinh thần, tôi hỏi bạn bè học ở Học viện Nông nghiệp, họ cũng không xác định được loài của Hồng Hồng. Tôi cho nó ăn cỏ non, nó ăn. Cho ăn sâu nhỏ, nó cũng ăn. Dường như nó không kén ăn, nhưng tinh thần thì cứ uể oải mãi.
Trong lòng tôi cứ thấy lo lắng.
Tôi không biết trước đây Thẩm Kiến Thanh nuôi nó ra sao, chỉ từng thấy chiếc hộp nuôi cổ trùng của cậu.
Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ lưng của Hồng Hồng, nó có vẻ rất thích, nằm im trên mu bàn tay tôi không nhúc nhích.
Tôi muốn đi tìm Thẩm Kiến Thanh, muốn trở lại thôn Miêu Thị Địch. Tuy tôi vẫn còn sợ hãi nơi đó, nhưng trong lòng lại rất kiên định.
Nhưng tôi không biết đường vào thôn.
Tôi nghĩ ra hai cách. Có một người chắc chắn biết đường vào, đó là An Phổ.
Lúc tôi được cứu tỉnh lại, gã từng nói mình đã vào núi tìm tôi, còn gặp được Thẩm Kiến Thanh. Điều đó chứng minh gã nhất định biết đường vào núi. Hơn nữa, nghe lời gã nói, tôi đoán gã rất quen thuộc với thôn Miêu Thị Địch.
Tôi xin thầy Diệp số liên lạc của gã. Khi nghe tôi nói ý định muốn quay về, An Phổ im lặng thật lâu, chẳng biết có phải là không muốn giúp tôi hay không.
Cuối cùng gã ấp úng nói: \”Cậu cứ đến trước đã, đến thôn Miêu Đồng Giang đi. Đến rồi thì… ừm, mấy ngày nay tôi có việc ở đó.\”
Rồi gã vội vàng cúp máy.
Nếu gã không muốn giúp, tôi chỉ còn cách để Hồng Hồng dẫn đường. Nó có thể không linh hoạt, có thể đưa tôi đi vòng vèo, nhưng chắc chắn sẽ không từ chối tôi.