[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 7: Tạm biệt thôn Miêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2647 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 7: Tạm biệt thôn Miêu

Editor: Notani

Hôm nay, quá trình phỏng vấn và thu thập tài liệu của chúng tôi cũng gần như hoàn tất. Cả nhóm tụ lại bàn bạc, quyết định sẽ ở lại thêm hai ngày nữa, tranh thủ mua chút đặc sản rồi trở về trường.

Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc rất hào hứng, sáng sớm đã kéo nhau ra ngoài. À, còn lôi theo cả \”cu li\” Từ Tử Nhung.

Hôm qua tôi thấy Khưu Lộc liệt kê một danh sách dài cả trang giấy, ghi chép đủ thứ quà cần mua cho họ hàng bạn bè, bạn cùng lớp và bạn cùng phòng. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu chiếc xe việt dã nhỏ bé của chúng tôi có bị đè bẹp bởi đống đồ của cô ấy không.

Tôi chậm rãi ăn trưa xong mới rời khỏi nhà trọ.

Trong nhà tôi cũng chẳng có ai cần lo lắng. ba mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, ai cũng đã có tổ ấm mới, mẹ tôi theo chồng mới ra nước ngoài định cư ở New Zealand. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống của bà, quan hệ mẹ con cũng gần như đứt đoạn, chỉ đến dịp lễ Tết tôi mới gửi vài lời chúc hỏi thăm. Bố lại càng không quan tâm đến tôi, ông dạy học trong trường đại học, một lòng cống hiến cho việc nghiên cứu và bồi dưỡng nhân tài, sao có thời gian để quan tâm tôi? Mấy năm trước ông đã kết hôn với nữ trợ lý của mình, cuối cùng cũng có người chăm sóc cho ông.

Tôi định mang gì đó cho vài người bạn thân, nhưng sau khi đi dạo quanh mấy cửa hàng đặc sản, tôi phát hiện những món đó đều có thể dễ dàng mua được trên mạng — thậm chí còn rẻ hơn.

Tôi chẳng muốn tiêu tiền như nước, lại càng không muốn mất công mất sức đem những thứ \”đặc sản\” chẳng mấy đặc biệt ấy đi cả trăm cây số, vì thế tôi chỉ mua qua loa mấy túi thịt khô.

Tôi tìm được một quán cà phê yên tĩnh, định ở đó giết thời gian buổi chiều. Không ngờ mấy vị trí đẹp nhìn ra vách núi đều đã có người ngồi hết, nên tôi đành chọn một chỗ gần mặt đường ngồi tạm.

Đường phố tấp nập người đi bộ và người tới chụp hình nườm nượp, nơi này dường như lúc nào cũng đầy ắp những gương mặt mới, bọn họ mang theo kỳ vọng từ phương xa tìm đến. Các cô gái mặc trang phục người Miêu đã thay đổi mấy bận, nhưng người chụp ảnh thì vẫn cần mẫn như vậy.

Tôi uống một ngụm trà dầu, chống cằm nhìn dòng người trên phố.

Chẳng biết có phải do điều hòa trong quán lạnh quá không, mà tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, cảm giác âm u rờn rợn lại tới nữa. Tôi không khỏi rùng mình, da đầu tê dại hẳn đi…Cảm giác bị theo dõi như có dòng điện đi qua toàn thân tôi.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không ngờ lại chạm ngay ánh mắt của một bóng người trong chiếc áo xanh thẫm!

Đó là một thiếu niên có tóc dài ngang vai, dáng người cao gầy đứng thẳng tắp trong bóng râm giữa hai căn nhà treo. Dường như cậu không ngờ tôi sẽ đột nhiên nhìn về phía mình, ánh mắt cậu âm u, tôi nhìn nét mặt cậu mà chẳng hiểu nổi.

Nói một cách khó nghe, thì ánh mắt cậu làm tôi liên tưởng đến một con rắn ẩm ướt ẩn nấp trong góc tối.

Vào khoảnh khắc tôi nhìn rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên, tôi kinh hãi đến mức vô thức muốn đứng lên, định gọi cậu lại nhưng lại không biết tên cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.