Editor: Notani
Ngày cuối cùng của năm nay, tôi cuối cùng cũng gặp lại bố mình.
Ông vùi đầu trong phòng thí nghiệm ở phía Bắc quanh năm, nghe nói cuối năm đã có một số kết quả nghiên cứu, trong giới học thuật cũng có chút ảnh hưởng, nên mới có tâm trạng quay về Diêm Thành.
Tôi chỉnh lại quần áo, rồi mới gõ cánh cửa màu nâu trước mặt.
Bố tôi và người vợ trẻ cũng là trợ lý của ông đã mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Diêm Thành, đến khi trang hoàng xong xuôi tôi mới biết chuyện đó. Mọi kế hoạch của ông dường như không hề liên quan gì đến tôi, không cần tôi biết, càng không cần tôi tham gia. Thậm chí, ngoại trừ việc ông cho tôi họ và nửa dòng máu, thì toàn bộ con người tôi chẳng dính dáng gì đến ông.
Người ra mở cửa là một dì khoảng năm mươi tuổi, vừa nhìn thấy tôi thì ngẩn người, rồi quay đầu gọi lớn: \”Giáo sư Lý, có khách đến!\”
Ngay sau đó là tiếng dép lê kéo lê lạch cạch, một người phụ nữ tóc ngắn bước ra, nở nụ cười khéo léo mà xa cách, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn: \”À, Tiểu Trạch đến rồi à! Mau vào đi, ngoài kia lạnh lắm.\”
Tôi nhìn bà ấy — chính là Vương Ngọc Dung, người vợ trẻ kiêm trợ lý đắc lực của bố tôi — ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy rõ chiếc bụng phồng lên như quả bóng.
Bà đang mang thai.
Vương Ngọc Dung vô thức đặt tay che bụng.
Tôi thay dép, bước vào ngôi nhà của bố mình.
Bố tôi đang ngồi trên sofa, đặt máy tính lên đùi đọc tài liệu. Năm nay ông đã bốn mươi tư tuổi, nhưng tinh lực vẫn dồi dào, chính là giai đoạn sung sức nhất.
\”Bố.\” Tôi vẫn cất tiếng gọi ông.
Ông chỉ \”ừm\” một tiếng từ mũi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt ông lướt qua tôi, cau mày dường như có phần không hài lòng, lẩm bẩm: \”Sao càng lớn lại càng giống mẹ con vậy.\”
Tôi và Vương Ngọc Dung đều nghe thấy câu đó.
Vương Ngọc Dung cứng người một lúc, tay vẫn đặt lên bụng, rồi ngồi xuống cạnh ông, dịu dàng nói với tôi: \”Tiểu Trạch hiếm khi đến một chuyến, tối nay ở lại đây đi, để dì bảo dì Tạ dọn phòng cho khách nhé.\”
Phòng cho khách?
Tôi khách sáo đáp: \”Không cần đâu, ăn xong con sẽ về, trong trường còn có việc. Hơn nữa con cũng có nhà để về mà.\”
Bố tôi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì.
Tôi ngồi xuống sofa nhỏ, dì Tạ rót cho tôi một ly nước nóng.
Phòng khách dần trở nên yên ắng. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Dì Tạ đi mở cửa, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
\”Anh Lý này, tôi không mang theo quà đâu nhé!\”
Tôi nhìn về phía cửa, hóa ra là thầy Diệp Vấn Sênh!
\”Thầy Diệp!\” Tôi lập tức hiểu được ý đồ của bữa cơm hôm nay.
Thầy Diệp thấy tôi cũng không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười chào: \”Ngộ Trạch, em cũng ở đây à.\”