[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 68: Danh xứng với thực – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 876 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 68: Danh xứng với thực

Editor: Notani

Đến Đồng Giang trở thành một giáo viên trung học.

Tuy tôi chẳng biết giữa A Tống và Ôn Linh Ngọc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cô nói ra quyết định đó, tôi lại không thấy ngạc nhiên chút nào.

Trông cô chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu mềm, nhưng nội tâm dường như lại kiên cường và quả quyết hơn tôi tưởng rất nhiều.

Lúc này, tôi chợt cảm thấy mình kém cỏi hơn cô ấy.

Cô biết rõ mình muốn gì và còn có thể hành động để đạt được điều đó.

Ôn Linh Ngọc đối diện với ánh mắt không thể hiểu nổi của Từ Tử Nhung, mỉm cười như làn gió xuân lướt qua băng vỡ: \”Cậu trưng ra vẻ mặt gì thế hả? Tớ tìm được việc rồi, chẳng lẽ không nên vui cho tớ à?\”

Từ Tử Nhung quay mặt đi, xoa xoa sống mũi, nói: \”Không, đương nhiên là vui cho cậu rồi. Chỉ là… chỉ là có phải hơi phí hoài không? Đồng Giang là một huyện nhỏ hẻo lánh mà… Tớ nhớ hồi trước cậu từng nói muốn đến các thành phố lớn hoặc ở lại Diêm Thành phát triển, sao tự dưng lại đổi thành Đồng Giang? Với danh tiếng trường mình và thành tích chuyên ngành của cậu, thật sự rất tiếc đấy.\”

Khi nói đến hai chữ \”Đồng Giang\”, Từ Tử Nhung vô thức nhíu mày, biểu cảm ẩn chứa nỗi đau.

Trải qua bao chuyện, Đồng Giang đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau với bốn người chúng tôi.

Ôn Linh Ngọc khẽ cong môi như tự giễu: \”Phí hoài gì chứ? Đúng là trước kia tớ từng muốn đến thành phố lớn, nhưng giờ thì không nghĩ vậy nữa. Chẳng phải người ta vẫn nói \”Kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi\” sao, nếu cuộc sống từng bước đều nằm trong kế hoạch, vậy thì thật quá nhàm chán. Tớ thấy Đồng Giang cũng rất tốt, đây là quyết định mà tớ đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra.\”

Lời nói nhỏ nhẹ của Ôn Linh Ngọc lại khiến tim tôi rung lên tê dại, như được rót vào một dòng nước ấm chảy dọc khắp tứ chi.

Nếu mỗi bước đi trong đời đều đúng theo kế hoạch, nếu mọi thứ đều diễn ra đúng như mong đợi, vậy thì cuộc sống này chẳng còn chút thú vị nào nữa. Cuộc đời luôn cần chút biến số, nếu không có chúng, những tháng ngày dài đằng đẵng sẽ trở thành ao tù nước đọng, dù gió có lớn cỡ nào cũng chẳng thể khuấy lên một gợn sóng.

Thẩm Kiến Thanh chính là biến số trong cuộc đời tôi. Khi tôi không hề đề phòng, cậu đột nhiên xông vào cuộc sống tôi, rồi mạnh mẽ chiếm lấy trái tim tôi.

Như trúng cổ vậy.

Tôi chợt hiểu ra căn nguyên khiến tôi đau khổ. Không đơn giản chỉ là yêu hay không yêu, từ bỏ hay không từ bỏ hoặc ở bên nhau hay không.

Điều quan trọng nhất là khi biến số xuất hiện, vào lúc tôi nên thay đổi nhất, khi tôi gần như chạm được vào cuộc sống mới, thì tôi lại cố chấp giữ lấy nhịp bước cũ, không dám bước sai đi. Tôi sợ rằng nếu thay đổi, tôi sẽ chẳng đạt được điều mình muốn và cũng chẳng thể quay lại cuộc sống trước kia.

Vì vậy, tôi cứ níu lấy những \”kế hoạch\” ấy không chịu buông tay.

Đó là sự giằng xé giữa khao khát thay đổi trong tiềm thức và sự bảo thủ cố hữu trong tính cách đã khiến tôi rơi vào nỗi đau sâu sắc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.