Editor: Notani
Tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại màu đen.
Từ Tử Nhung.
Hình ảnh một thân người bám vào lan can chậm rãi bước đi, từng bước lảo đảo cố giữ thăng bằng bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi.
Tuyết rơi xuống đầu ngón tay tôi, cái lạnh khiến những ngón tay run nhẹ hai cái.
Dạo gần đây tôi vẫn chưa đến thăm Từ Tử Nhung và Khưu Lộc. Chẳng phải vì tôi không quan tâm đến tình hình của họ, mà là tôi không biết nên đối mặt với họ thế nào.
Đặc biệt là khi cả hai người họ đều phải chịu đựng nhiều đau đớn, còn tôi thì vẫn bình yên đứng đây. Trong lòng tôi lại tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Suy cho cùng, chính Thẩm Kiến Thanh đã gây họa cho Khưu Lộc và Từ Tử Nhung. Nếu khi đó chúng tôi không quá tò mò, nếu khi đó chúng tôi không đi theo Thẩm Kiến Thanh, nếu như khi đó chúng tôi không bước vào thôn Miêu Thị Địch… Có lẽ những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra.
Nhưng trên đời này, làm gì có hai chữ \”nếu như\”.
Tôi hít sâu một hơi, rối vuốt nhẹ lên nút nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, nhưng đã ít đi sự ngông nghênh của tuổi trẻ.
\”Alô, A Trạch?\”
\”Là tôi.\” Tôi nhẹ giọng đáp, \”Từ Tử Nhung… cậu đỡ hơn chút nào chưa?\”
\”Đỡ hơn nhiều rồi, cậu đừng lo. A Trạch, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi có gọi cả Tiểu Ôn rồi, chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa cơm đi.\”
\”Cậu… cậu hồi phục rồi à?\” Tôi chợt nhớ đến lời hứa khi xưa của Thẩm Kiến Thanh, trong lòng bỗng dấy lên một tia hi vọng.
Chẳng lẽ Từ Tử Nhung đã thật sự bình phục rồi?
Giọng nói bên kia bỗng trở nên hớn hở: \”Cậu đến nhìn là biết liền ấy mà. Vẫn là quán cơm nhà làm ngoài cổng trường ấy, cậu biết đúng không?\”
Quán cơm hắn nói rất nổi tiếng, giá cả hợp lý mà đồ ăn cũng ngon, không gian lại dễ chịu, chẳng sinh viên nào của Đại học Diêm Thành mà không biết. Chẳng ngờ hắn đã rời khỏi viện điều dưỡng. Tôi liên tục đáp ừ, rồi nhanh chóng bước đến cổng trường. Tuyết rơi lất phất suốt dọc đường, tôi không che ô, bước chân nhẹ bẫng, từng bông tuyết nhỏ đậu trên vai và tóc, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả người.
Nhưng tôi chẳng bận tâm đến việc quần áo có bị ướt hay không, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi hẹn để gặp được Từ Tử Nhung.
Tới nơi thì vẫn chưa đến giờ cơm tối, trong quán chỉ có bà chủ đang lim dim ngủ gật, vài nhân viên thì ngồi tụ lại một góc. Vừa thấy tôi bước vào, một nhân viên nhanh nhẹn đứng dậy chào đón, đưa tôi đến phòng riêng.
Phòng riêng không lớn, nhưng lại kín đáo.
Tôi bước vào, đã thấy Từ Tử Nhung ngồi đó uống trà.
Ôn Lăng Ngọc ngồi cạnh hắn, cả hai đang trò chuyện gì đó.
Vừa thấy tôi đến, Từ Tử Nhung lập tức nở một nụ cười tươi: \”Này, tôi cứ tưởng cậu sẽ tới muộn cơ đấy! Mau lại đây uống trà đi!\” Nói rồi, hắn đứng dậy, dùng hai tay rót cho tôi một ly trà nóng bằng cốc giấy dùng một lần.