Editor: Notani
Trong nhà trống vắng lạnh lẽo, tiếng ồn ào dưới lầu như bị một lớp màng vô hình ngăn cách, tôi chỉ cảm thấy xung quanh yên ắng đến mức tựa như đã chết.
Tôi cuộn mình trên ghế sofa, toàn thân như bị rút cạn sức lực, tứ chi mềm nhũn ra. Muốn ngồi dậy, nhưng lại lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích.
Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc của Thẩm Kiến Thanh. Hôm qua cậu còn ngồi trên sofa, còn đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn dòng người dưới kia, còn thân mật hôn tôi, còn dùng ánh mắt ướt át ấy mà nhìn tôi.
Tôi không dám trở về phòng ngủ, sợ rằng mình sẽ nhớ lại thêm nhiều điều nữa.
Cảm giác bất lực như một làn sương mỏng giăng đầy và sự bất lực này… gọi là hối hận.
Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng gặp được ai yêu tôi sâu đậm như Thẩm Kiến Thanh nữa.
Cũng không còn ai khiến tôi rung động đến mức như vậy.
Tôi từng là người đã quen với cô đơn.
Tôi có thể một mình ăn cơm, một mình đi học, thậm chí còn từng tự đến họp phụ huynh.
Cô đơn đối với tôi, vốn dĩ chỉ là một người bạn đồng hành lâu năm mà thôi.
Nhưng sau khi tôi đã thực sự cảm nhận được \”gia đình\” là thế nào, từng có được một \”ngôi nhà\” ngắn ngủi, lại phải quay trở về trạng thái cô đơn như cũ… thật sự quá tàn nhẫn.
Không sao đâu, Lý Ngộ Trạch. Tôi hít sâu một hơi, tự an ủi lấy mình, không phải rất nhiều người nói rồi sao? Thời gian là liều thuốc chữa lành tổn thương hiệu quả nhất.
Có lẽ chỉ cần tôi kiên nhẫn thêm chút nữa, mọi thứ rồi sẽ qua đi thôi.
Tôi nằm vật ra ghế sofa, nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh lại, trời đã về chiều, điện thoại hiển thị năm giờ. Tôi vậy mà đã bỏ lỡ buổi học chuyên ngành chiều nay.
Nhưng cũng chẳng sao nữa rồi.
Trong phòng khách không bật đèn, bên ngoài trời âm u, mây đen dày đặc và thấp lè tè, có vẻ như sắp có một trận mưa to.
Bọn họ… chắc đã đến nơi rồi nhỉ.
Tôi đang định đứng dậy, thì khóe mắt chợt liếc thấy một vệt đỏ tươi ở góc sofa.
Nó giống như màu sắc duy nhất trong bộ phim đen trắng, vừa lạc lõng vừa nổi bật chói mắt.
Tim tôi bỗng đập thình thịch hai nhịp: \”Hồng Hồng?\”
Hồng Hồng thõng hai chân trước trên đầu, nghe thấy tiếng tôi, đôi mắt đen láy quay lại nhìn.
Hồng Hồng vẫn còn ở đây?
Nó bị bỏ lại sao?
Nhưng lúc rời đi hôm nay, tôi đâu thấy nó. Mà màu sắc của nó bắt mắt như vậy, nếu không phải cố ý trốn, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Hồng Hồng giơ chân trước lên, mệt mỏi dụi dụi mắt, rồi lồm cồm bò về phía tôi.
Tôi thử bắt chước cách của Thẩm Kiến Thanh, chìa mu bàn tay ra. Quả nhiên Hồng Hồng chẳng do dự chút nào mà leo lên ngay, dùng đôi chân thon dài cọ nhẹ lên tay tôi, mang đến một cảm giác tê tê dịu nhẹ.