[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 65: Trở về đúng quỹ đạo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1134 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 65: Trở về đúng quỹ đạo

Editor: Notani

Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, chỉ có ánh đèn neon từ tầng dưới chiếu lên lặng lẽ như thường lệ.

Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Những hơi thở dồn dập và sự ẩm ướt đều đã lắng xuống. Thẩm Kiến Thanh ngủ yên bên cạnh tôi, cánh tay vẫn siết chặt lấy eo như thể sợ tôi biến mất.

Tôi mượn ánh sáng mờ nhạt để nhìn cậu.

Nửa khuôn mặt cậu vùi vào gối, lộ ra sống mũi cao thẳng. Hình như tóc Thẩm Kiến Thanh lại dài thêm một chút, vài sợi rủ xuống bên má, trông ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Nhưng vừa rồi cậu còn đè lên người tôi, mồ hôi từ trán nhỏ xuống má tôi, hơi thở nặng nề mang theo ham muốn mãnh liệt. Ánh mắt cuồng nhiệt ấy như cơn lốc xoáy trong đêm, muốn nuốt chửng tôi. Làm gì có chút nào giống với từ \”ngoan ngoãn\”.

Sau cơn điên loạn, những xúc cảm cuộn trào trong lồng ngực tôi cũng dần lắng xuống. Có lẽ, đây là đêm tôi buông thả bản thân nhiều nhất trong suốt hai mươi mốt năm sống trên đời.

Giờ đây tôi lại bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh.

Từ lâu, tôi đã lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình.

Tốt nghiệp đại học hoặc sau khi học xong cao học, tôi sẽ ở lại Diêm Thành vào làm ở tòa soạn hay nhà xuất bản. Nếu không phải vì dự án của thầy Diệp, thì mùa hè này tôi định sẽ thực tập tại Nhật báo Diêm Thành. Trước đây tôi từng đăng vài bài bình luận thời sự ở đó, cũng khá thân với tổng biên tập.

Khi công việc ổn định, tôi sẽ quen một cô gái vừa ý, tốt nhất là yêu nhau hai ba năm. Khoảng thời gian ấy đủ để tôi hiểu tính cách và sở thích của cô ấy, cũng đủ để cô ấy hiểu sự khô khan và tẻ nhạt của tôi.

Từng có bạn cùng phòng hỏi tôi sao không yêu đương với ai trong thời đại học. Không chỉ vì tôi chưa gặp được người phù hợp, mà còn vì nếu sau khi tốt nghiệp, cả hai có chí hướng khác nhau thì sẽ phải đối mặt với nỗi đau chia ly. Tôi ghét cảm giác bị bỏ rơi, nên dứt khoát không bắt đầu.

Nếu cô ấy thực sự thích tôi, nếu tôi may mắn bước vào cánh cửa hôn nhân, thì sau này chúng tôi có thể sẽ rất vất vả. Cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau vun đắp gia đình. Con cái đối với tôi thì thuận theo tự nhiên, một đứa, hai đứa hay không có cũng được. Chỉ cần mái nhà này không tan, chỉ cần tôi vẫn có một gia đình, tôi sẽ chấp nhận mọi điều.

Đó chính là toàn bộ kế hoạch về tương lai của tôi. Có thể nó rất bình thường, nhưng có người thích sống rực rỡ, cũng có người lại thích sống lặng lẽ.

Mà Thẩm Kiến Thanh, chưa từng nằm trong kế hoạch ấy của tôi.

Cậu giống như một ngôi sao bất chợt xuất hiện trên bầu trời đêm, làm rối loạn toàn bộ tinh tượng. Dù người xem sao có tiếc nuối những suy tính từ trước, cũng chỉ có thể giương tay đầu hàng, bắt đầu tính toán lại từ đầu.

Tôi có thích Thẩm Kiến Thanh không?

Tất nhiên là thích.

Tôi có sẵn lòng tha thứ cho những điều điên rồ cậu từng làm không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.