[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 61: Bôn ba gặp nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1151 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 61: Bôn ba gặp nhau

Editor: Notani

Cảnh báo nguy hiểm khiến tôi lập tức bừng tỉnh.

Tầng lầu chúng tôi có một thang máy dùng chung cho hai căn hộ, đồng thời cũng có cầu thang thoát hiểm, căn hộ đối diện nhà tôi là một gia đình ba người. Đèn cảm ứng trong hành lang lờ mờ, chắc là đã có vấn đề gì đó. Trước đây tôi từng định gọi bên quản lý tòa nhà đến sửa, nhưng cứ mãi quên mất.

\”Lý Ngộ Trạch.\” Cậu gọi tôi rất khẽ và nhẹ.

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, bóng dáng này cũng quá đỗi thân quen. Trong mơ tôi đã gặp không biết bao nhiêu lần.

Có phải giờ đây tôi cũng đang mơ không?

Tôi không quay lại, như thể chỉ cần tôi không quay người, không nhìn thấy cậu, thì tôi có thể tự bảo vệ mình vậy.

Tôi hít sâu ổn định lại hơi thở, nhanh chóng đút chìa khóa vào ổ, xoay, rồi mở cửa!

Tôi lách người vào trong, định trở tay đóng cửa lại!

\”Cộp\” một tiếng, một bàn tay gầy gò chặn cánh cửa phòng tôi, khiến tôi không thể khép cửa được.

Tay tôi cũng run lên theo tiếng động đó, cậu lập tức kéo cửa ra một chút.

Chúng tôi cứ thế đối mặt nhau qua cánh cửa phòng, lặng lẽ giằng co. Cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ và thấp.

\”Anh Ngộ Trạch…\”

Thân hình cao gầy của cậu đứng sừng sững trước cửa phòng, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc thu hẹp lại. Tôi kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn cậu.

Nhưng chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến tôi đứng sững tại chỗ.

Phía sau Thẩm Kiến Thanh là hành lang tối đen như mực, còn cậu thì đứng dưới ánh đèn mờ mờ.

Chỉ là bây giờ, cậu hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ trong ký ức của tôi nữa. Bộ đồ người Miêu trên người cậu bẩn thỉu, không còn nhìn ra nổi màu sắc ban đầu, chỗ cánh tay còn bị rách thấy cả cánh tay trắng nõn của cậu. Đế giày vải trên chân cậu gần như đã mòn, còn lộ ra một ngón chân trông thật buồn cười. Những chiếc vòng từng kêu leng keng trên người cậu đã biến mất, ngay cả đồ trang sức bạc cậu thường đeo trên tóc cũng chẳng còn.

Nếu chẳng phải khuôn mặt cậu còn tạm gọi là sạch sẽ, tôi gần như đã nghĩ rằng người đứng trước mặt tôi là một kẻ lang thang vô gia cư.

Đây còn là thiếu niên người Miêu trong ký ức của tôi sao?

Nhân lúc tôi ngẩn người, Thẩm Kiến Thanh đã mở toang cánh cửa, rào cản giữa chúng tôi biến mất hoàn toàn.

Tôi vô thức muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Tôi tự nhủ trong lòng, bây giờ ở đây, cậu không thể làm gì được tôi nữa. Đây không phải thôn Miêu của cậu, không phải nơi chỉ có mình cậu được quyền định đoạt. Nếu cậu thực sự làm bậy, tôi có thể kêu cứu, lúc đó cậu còn chẳng rời khỏi khu chung cư này

Tôi không cần sợ cậu nữa, phải không?

Thẩm Kiến Thanh không bước vào nhà, chỉ vịn cửa đứng ở ngưỡng, cố chấp không cho tôi đóng cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.