Editor: Notani
Sự xuất hiện của Triệu Như Cố giống như một ngôi sao băng, lướt qua chớp nhoáng rồi biến mất. Kể từ ngày tôi nhẫn tâm từ chối cô ấy, cô ấy liền biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Vậy cũng tốt. Tôi nghĩ, có lẽ đây mới là lẽ thường tình của con người. Đời người vốn ngắn ngủi, chỉ cần từng được thấy thế giới tươi đẹp này thì sẽ không ai chọn \”treo cổ trên một cái cây\” mãi.
Giống như bố mẹ tôi, vì tình cảm mãnh liệt nhất thời mà chọn kết hôn. Khi tình ý phai nhạt, thì nhận ra rằng chẳng đáng để lãng phí thời gian cho nhau nữa, họ liền dứt khoát buông tay.
Đây mới là lẽ thường tình.
Cuối tuần này là hoạt động \”Sinh nhật lớp\” do lớp trưởng tổ chức. Các bạn trong lớp chúng tôi đến từ bốn phương, cuối cùng cũng sẽ hòa vào dòng người. Nhưng từ năm nhất, chúng tôi đã định ra một \”Sinh nhật lớp\” để mỗi năm đều tổ chức kỷ niệm. Tôi cho rằng đó chỉ là cái cớ để có hoạt động tập thể, nhưng mọi người lại thấy nó rất có ý nghĩa.
Thời gian \”Sinh nhật lớp\” được ấn định vào cuối thu hàng năm, đúng vào thời điểm giao mùa sang đông.
Lần tổ chức năm nay cũng là lần cuối cùng. Lớp trưởng Trương Hủ nói sẽ tổ chức thật hoành tráng, anh đã đặt điểm cắm trại trên Cừ Sơn để cả lớp chúng tôi có thể hoạt động và cắm trại trên núi.
Anh từng là bạn cùng phòng cũ của tôi, quan hệ giữa chúng tôi luôn khá tốt, nên tôi đương nhiên ủng hộ hoạt động này.
Tôi nhớ trên Cừ Sơn có một đạo quán rất cổ kính, hương khói nghi ngút. Trước đây tôi từng muốn đến đó, nhưng vì nhiều lý do mà chưa đi được, lần này vừa hay có dịp ghé qua.
Cừ Sơn cũng gần trường chúng tôi, đi bộ hơn mười phút là tới. Chỉ là đường lên núi hơi vất vả, có mấy bạn lén lút đi cáp treo. Lớp trưởng quay đầu điểm danh, giật mình phát hiện thiếu vài người, sau khi biết được lý do thì làm ra vẻ tức giận mắng mỏ mấy câu: \”Tôi nói này A Trạch, cậu đúng là ghê gớm thật đấy, leo lâu thế rồi mà chẳng thở dốc hơi nào!\” Trương Hủ mắng xong lại quay đầu giơ ngón cái với tôi.
Anh là người miền Nam, khuôn mặt có đường nét mềm mại và thanh tú điển hình của người miền ấy, nhưng lại sở hữu thân hình vạm vỡ, nên thường bị cả lớp gọi là \”Kim Cương Barbie\”.
Tôi nhìn những chiếc balo hành lý lớn nhỏ treo lủng lẳng trên người anh, cười nói: \”Hay để tôi giúp cậu đeo bớt vài cái nhé?\”
Đồ đạc lỉnh kỉnh thế này, sao mà không mệt được?
Trương Hủ lập tức kêu lên: \”Ối giời! Vẫn là A Trạch của chúng ta đáng tin cậy nhất! Còn mấy đứa kia chỉ biết sai vặt tôi thôi!\”
Mấy cô gái bịt miệng cười khúc khích, có người còn tinh nghịch móc thêm một cái ba lô vào cổ cậu ta. Lớp trưởng lập tức làm bộ giận dữ, khiến mọi người cười phá lên.
Tôi cũng không nhịn được mà bật cười.
Trương Hủ vừa mang vác nặng nề, vừa quay sang nói chuyện với tôi: \”A Trạch này, tôi nói cho cậu nghe, tôi thực sự thấy cậu siêu lợi hại luôn!\”