Editor: Notani
Sương mù giăng kín đất trời, những hàng cây gần đó khoác lên mình một lớp áo choàng trắng muốt, tầm mắt càng đưa ra xa thì càng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Tầm nhìn hạn chế khiến người ta trong thoáng chốc có ảo giác rằng, giữa đất trời chỉ có duy nhất căn nhà treo này.
Tôi đứng trong hành lang dài của nhà treo, bơ vơ không biết nên đi đâu về đâu.
Tôi nên bước tiếp? Hay chọn ở lại?
Không gian trống rỗng xung quanh khiến tôi mất đi cảm giác an toàn, nhưng thật ra sự cô đơn vốn dĩ là thứ tôi quen thuộc nhất.
Đầu óc trống rỗng, tôi dường như đã bỏ lỡ một điều gì đó hoặc ai đó quan trọng. Nhưng tôi nhất thời không thể nhớ ra được.
Tôi vuốt ve cây cột dài của nhà treo, cảm nhận dấu vết của thời gian in hằn trên đó, mỗi đường vân nhỏ bé và tinh tế trong lòng bàn tay.
Cảm giác này thật chân thực.
Tôi thử bước xuống, chân vừa nhấc lên, nhưng còn chưa đặt xuống bậc thang tiếp theo, thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ phía sau.
\”Anh Ngộ Trạch.\”
Tôi chợt quay đầu lại, chỉ nhìn rõ một đôi mắt đen láy.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy cất chứa một nỗi lưu luyến nặng trĩu và thứ chấp niệm mãnh liệt không thể kiểm soát.
Trái tim tôi đập mạnh hai nhịp, từng cơn đau lan đến tận ngực.
\”Thẩm Kiến Thanh…\”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại điều mình đã quên, và cũng chính ngay khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tỉnh lại.
\”Thẩm Kiến Thanh!\”
Tôi đột ngột mở mắt giữa màn đêm vô tận.
Đây chỉ là một giấc mơ.
Lại là một giấc mơ nữa.
Trong không khí vẫn còn phảng phất tiếng vọng khi tôi cố gọi tên cậu. Thậm chí tôi không chắc có phải vì hét to quá nên tự đánh thức mình luôn không.
Đây cũng là lý do tôi chuyển ra khỏi ký túc xá.
Tôi sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên tôi tỉnh giấc giữa ký túc xá vì la lớn tên Thẩm Kiến Thanh, rồi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của bạn cùng phòng.
Có lẽ họ chưa phát hiện ra điều gì, thậm chí còn trêu tôi có phải đang lén lút hẹn hò với bạn gái không.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, tự nhiên cảm thấy chột dạ.
Nhưng những lần như vậy nhiều hơn, họ cũng không khỏi nghi ngờ, có người còn dò hỏi tôi.
\”Thẩm Kiến Thanh là ai vậy? Cũng học trường mình à? Bao giờ giới thiệu cho bọn này gặp mặt với?\”
Tôi ấp úng lấp liếm, chỉ nói là bạn bè ở trường khác.
Sau này tôi quyết định chuyển ra ngoài, không chỉ vì sợ làm phiền họ, mà còn vì sợ tôi sẽ nói ra những lời ngớ ngẩn nào đó trong mơ. May mà trước đây tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền, lại nhờ bố mẹ bù thêm một ít, mua được một căn hộ nhỏ ở khu trung tâm gần trường học.