Editor: Notani
Cuộc sống dần trở lại bình lặng, tôi bắt đầu học hành, lên lớp, ôn bài một cách đều đặn. Mọi thứ dường như đã trở về đúng như những gì tôi từng mong muốn.
Chuyện bốn đứa chúng tôi mất tích trong núi, rồi những gì xảy ra với Từ Tử Nhung và Khưu Lộc đã sớm lan truyền khắp trường. Nghe nói nhiều thầy cô giảng viên còn lấy chúng tôi làm ví dụ để giáo dục an toàn cho các em khóa dưới, cảnh báo họ đừng mạo hiểm vào rừng sâu khi chưa có đủ biện pháp bảo hộ.
Nếu trải nghiệm của chúng tôi thật sự có thể cảnh tỉnh cho họ, vậy thì cũng đáng.
Điều xáo trộn duy nhất là cả tôi và Ôn Linh Ngọc đều ngầm hiểu mà từ bỏ dự án nghiên cứu sinh học lên thạc sĩ của thầy Diệp. Tôi không hỏi nguyên nhân của Ôn Linh Ngọc, còn về phần mình… tôi cứ cảm thấy, sau khi chứng kiến Khưu Lộc và Từ Tử Nhung, tôi không thể thản nhiên khi cứ chấp nhận việc được bảo lưu như thế.
Ngay tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Sau năm tư đại học, các môn học đã nhẹ hơn rất nhiều. Buổi chiều không có tiết, tôi vùi mình trong thư viện, đến khi ra ngoài thì trời đã tối. Mấy ngày trước tôi đã dọn khỏi ký túc xá, chuyển vào \”ngôi nhà\” mà tôi đã mua từ trước.
Thật ra nói là \”nhà\” cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, chứ thực chất nó chẳng có ý nghĩa nào với tôi cả.
Vì đã sớm có ý định phát triển lâu dài ở Diêm Thành, nên năm ngoái tôi đã dùng tiền tiết kiệm mua một căn hộ hai phòng ngủ ở trung tâm thành phố để tiện đi lại. Bố mẹ tôi chẳng thiếu tiền, cũng chưa từng keo kiệt tiền bạc với tôi. Chỉ cần tôi mở miệng, họ chắc chắn sẽ cho ngay.
Lúc này, đèn đường đã lên, khắp trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn neon treo cao tầng tầng lớp lớp, trong thoáng chốc khiến tôi liên tưởng đến những dãy núi trùng điệp ở thôn Miêu. Mùi thức ăn chiên xào thơm lừng từ đâu đó bay đến, ngửi thôi đã khiến bụng tôi cồn cào. Bên đường có những người nổi tiếng đang livestream và những người bán hàng rong, xung quanh họ đều quây quần rất nhiều người vô cùng náo nhiệt.
Có lẽ có những người sinh ra đã định sẵn phải sống giữa vây quanh của đám đông, còn có những người thì vốn dĩ nên thuộc về sự tĩnh lặng.
\”Keng… keng… keng…\”
Tiếng nhạc chuông mặc định chói tai của chiếc điện thoại mới mua vang lên, tuy khó nghe nhưng đủ khiến người ta chú ý. Tôi lấy ra xem, trên màn hình hiện rõ ba chữ \”Lý Thiệu Hằng\”.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn lại là sự mong chờ mà chính tôi cũng chẳng thể giải thích nổi.
\”Alo, bố…\”
Tôi còn chưa nói hết câu, thì bên kia đã vang lên một giọng nói lạnh lùng, mạnh mẽ và đầy uy lực.
\”Lý Ngộ Trạch, bố đã biết chuyện của con rồi. Bố chỉ có năm phút thôi, không muốn phí lời với con.\”
Lòng tôi khẽ dao động. Chẳng lẽ bố tôi đã biết chuyện tôi mất tích trong núi, nên gọi điện quan tâm sao?
Chỉ là giọng điệu của ông vẫn nghiêm nghị và lạnh nhạt như thường lệ, tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút yêu thương nào từ ông.