Editor: Notani
Tôi gặp lại Ôn Linh Ngọc vào ngày thứ hai sau khi trở về Diêm Thành.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ngoài cổng trường. Tôi đến sớm, ngồi nhìn thực đơn đầy những món quen thuộc, bất giác có chút ngẩn ngơ. Những dòng chữ này rất đỗi quen thuộc, quán cà phê này cũng là nơi tôi từng thường xuyên lui tới, tôi đưa tay vuốt nhẹ cuốn thực đơn thiết kế mộc mạc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như cách biệt cả một đời.
Tôi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, lặng lẽ đợi Ôn Linh Ngọc. Tuy trường vẫn chưa chính thức khai giảng, nhưng sinh viên quay lại khá đông, trong quán lác đác vài vị khách đang ngồi.
Tôi lặng lẽ nhìn chậu cây nhỏ trên bàn, đầu óc trống rỗng. Âm thanh xung quanh dần trôi xa, chẳng hiểu sao tôi bất chợt rùng mình.
Yên tĩnh quá khiến tôi nhớ đến căn nhà treo đơn độc kia. Phần lớn thời gian ở đó đều yên tĩnh, chỉ có hơi thở của chính mình làm bạn.
Tôi bắt đầu bồn chồn, định đứng dậy đổi chỗ, thì trước mắt bỗng lướt qua một bóng người, có ai đó vội vã ngồi xuống.
\”Xin lỗi, tớ đến muộn.\” Ôn Linh Ngọckhẽ nói, giọng nhẹ như gió, \”Ly này để tớ mời nhé.\”
Có người đến, sự bức bối bám riết tôi lập tức tan biến. Tôi ngẩng đầu chạm phải gương mặt đã mấy tháng không gặp của Ôn Linh Ngọc. Cô ấy dường như gầy đi nhiều, đôi mắt hóp sâu và sắc mặt cũng tiều tụy hẳn đi.
\”Không cần đâu, sao lại để con gái mời nước được.\” Tôi nói.
Ôn Linh mím môi, gượng gạo nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt. Cô hỏi: \”Chuyện đó… cuối cùng được xử lý thế nào?\”
Tôi cúi đầu khuấy cà phê, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng: \”Kết luận là lạc trong núi sâu, họ không hỏi gì đến chuyện trong thôn cả.\”
Trí nhớ lại quay về cái hôm ở đồn cảnh sát, thầy Lý dẫn tôi đi xóa án mất tích. Việc tôi còn sống trở về khiến cảnh sát và đội cứu hộ rất bất ngờ, nhưng họ cũng quá bận rộn, loại \”du khách\” như bọn tôi tự ý vào núi rồi lại mất tích chỉ gây thêm phiền toái cho họ. Họ chỉ hỏi han ghi chép qua loa rồi cho tôi về.
Thật ra tôi cũng mừng vì họ không hỏi kỹ. Chuyện xảy ra trong thôn Miêu, tôi thật sự không biết phải mở lời thế nào. Nếu họ hỏi tôi sống sót kiểu gì, sao trốn ra được… chẳng lẽ phải nói mình bị một cậu trai… Không, điều đó tuyệt đối không thể.
\”Lý Ngộ Trạch?\” Giọng gọi của Ôn Linh Ngọc kéo tôi khỏi dòng ký ức, \”Cậu không sao chứ?\”
Tôi lắc đầu: \”Tớ ổn mà.\”
Ôn Linh Ngọc nói: \”Thật ra tớ còn một chuyện muốn hỏi cậu.\” Cô ấy vô thức xoắn các ngón tay, ánh mắt cụp xuống, che đi ánh sáng trong đáy mắt.
\”Cậu nói đi.\”
\”Cậu còn nhớ cậu trai ngồi cạnh tớ trong lễ chém sao lửa không?\”
A Tụng. Tất nhiên là tôi nhớ.
\”Cậu… cậu biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi không?\” Ôn Linh Ngọc lộ vẻ bối rối, ngón tay siết chặt lấy nhau.