Editor: Notani
Tầm nhìn từ mờ dần trở nên rõ ràng, tầm nhìn của tôi tập trung lại, đập vào mắt là mái nhà treo màu xám tro.
Dưới dòng nước xiết như thế, mà tôi vẫn chưa chết đuối?
Nhưng đây là nhà treo của ai?
Nhà treo…
Tôi đã chẳng còn chút tò mò nào với nơi này nữa.
Hơi ấm còn sót lại trong ngực lập tức tan biến, nhường chỗ cho cái lạnh từ nước lan khắp người.
Tôi vất vả khổ sở đến vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thoát ra được.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng được đẩy ra.
Tim tôi như thắt lại, đập mạnh rồi ngừng hẳn, chờ đợi lời giải đáp cho câu hỏi trong lòng.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nhìn thấy một người mà tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
Thầy Diệp Vấn Sênh.
Tôi sững người, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Thầy ấy, sao thầy lại có mặt ở đây?
\”Lý Ngộ Trạch, sao em ngẩn người vậy? Đầu vẫn còn choáng sao?\” Thầy Diệp đứng nơi cửa, điềm tĩnh nhìn tôi.
Thầy gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ khoảng đầu ba mươi. Cặp kính gọng vàng trên mặt khiến thầy thêm phần nghiêm nghị và nho nhã.
Đây là vẻ ngoài rất được các nữ sinh yêu thích, còn cuốn \”Phân Tích Văn Hóa Dân Tộc\” của thầy cũng nổi tiếng không kém. Trong trường có rất nhiều sinh viên than phiền không đăng ký được lớp của thầy. Bình thường tiết học của thầy luôn có đông sinh viên ngoài ngành đến nghe, giảng đường lúc nào cũng chật kín người.
Nhưng lúc này, trên gương mặt rất được ưa chuộng ấy lại đầy vẻ mỏi mệt và lo lắng.
\”Thầy Diệp…\” Tôi nghĩ biểu cảm trên mặt mình lúc này trông ngốc nghếch lắm, tôi bước vài bước, khó tin nổi. \”Đây là… đâu ạ?\”
Tuy chưa chết đuối, nhưng dường như phổi tôi đã bị tổn thương, nên cứ đau âm ỉ. Cảm xúc kích động khiến tôi thở gấp, lồng ngực giãn nở kéo theo cơn đau rát như bị xé toạc.
Tôi vô thức đưa tay ôm lấy ngực.
\”Em không sao chứ, Lý Ngộ Trạch?\” Thầy Diệp đẩy gọng kính trên mũi, đỡ lấy cánh tay tôi, nói: \”Đây là nhà của An Phổ.\”
\”An Phổ?\” Tôi phải mất một lúc mới nhớ ra, đó là người dẫn đường cho chuyến đi thực địa ở thôn Miêu Đồng Giang, cũng là người mà thầy Diệp từng giới thiệu cho nhóm bọn tôi.
Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện nơi cửa. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, tôi suýt nữa chẳng nhận ra nổi.
An Phổ giờ đã khác xa hình tượng lôi thôi trước đây, khuôn mặt không còn đầy râu ria, mà được cạo sạch sẽ, lộ ra nét mặt thô ráp và đầy khí khái.
\”Thằng nhóc cậu đúng là mạng lớn thật. Người ta thấy cậu lúc ấy đang ôm khư khư cái khúc cây trôi nổi trên mặt nước, ai nấy đều nghĩ cậu chết rồi. Lúc kéo cậu lên, chỉ thấy thở ra chứ không còn hít vào nữa.\” Vừa vào phòng, An Phổ đã nói bằng giọng phổ thông chẳng mấy chuẩn xác. \”Thầy Diệp của cậu nhận ra cậu ở bệnh viện, suýt chút nữa sợ đứng tim đấy.\”