[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 50: Ác mộng lúc giữa đêm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 953 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 50: Ác mộng lúc giữa đêm

Editor: Notani

Đúng là Thẩm Kiến Thanh lại lên cơn điên nữa rồi.

Lời cậu đầy ác ý, tôi đương nhiên không tin cậu có thể lấy ra thứ gì tốt đẹp. Nhân lúc cậu không chú ý tới, bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi hơi nới lỏng, tôi lập tức dùng sức nghiêng người, cắn mạnh vào bắp tay cậu.

\”Szzz—\”

Thẩm Kiến Thanh đau điếng hít một hơi, nhưng tay vẫn không di chuyển, mặc cho tôi cắn cậu.

Lòng tôi ác độc, tôi cau mày, răng không ngừng tăng thêm lực, muốn trút hết mọi oán hận và tức giận trong lòng ra.

Rất nhanh tôi đã nếm được mùi tanh nồng lan tỏa trong miệng.

Đó là mùi máu.

Thẩm Kiến Thanh như thể không hề cảm thấy đau đớn, cậu cứ duỗi thẳng cánh tay mặc cho tôi cắn. Nhưng cuối cùng tôi cũng không phải là người nhẫn tâm, chẳng thể cắn đứt một miếng thịt từ người cậu, chỉ đành ngậm ngùi buông miệng ra.

Trên bắp tay trắng nõn thon dài của Thẩm Kiến Thanh có một dấu răng hiện rõ. Da cậu bị rách, máu tươi đang rỉ ra từ vết thương.

Tôi phá phách đến cùng, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt cậu đầy vẻ khiêu khích.

Nhưng sự giận dữ mà tôi nghĩ cậu sẽ thể hiện lại không xuất hiện, ngược lại Thẩm Kiến Thanh còn mỉm cười dịu dàng với tôi.

Vào khoảnh khắc tôi rợn người nhất, cậu nói: \”Đây là món quà mới anh muốn tặng tôi sao?\”

Miệng tôi đầy mùi máu, lồng ngực dâng lên cảm giác buồn nôn, nhưng tôi vẫn cười lạnh, nhả ra hai từ đã lâu không dám nói từ kẽ răng: \”Đồ điên!\”

Đồng tử Thẩm Kiến Thanh co lại, lông mày cụp xuống, có một khoảnh khắc cậu ngẩn ngơ đi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó đã lâu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì, chỉ lập tức hành động.

Thẩm Kiến Thanh tiến lên một bước, nhấc chân lên, đầu gối nặng nề chống vào thắt lưng tôi, ghì tôi xuống giường không thể động đậy. Ngay sau đó, một tiếng \”xoạt\” giòn tan vang lên, là tiếng vải vóc bị xé rách.

Cậu hai ba cái đã thô bạo xé nát ga giường, giật lấy cổ tay tôi định trói vào cột giường gỗ.

Tôi vùng vẫy định đánh trả, cậu lật tay nắm chặt nắm đấm của tôi, đe dọa bằng giọng thấp: \”Anh đừng có ép tôi!\”

Hai chúng ta thành ra cái bộ dạng hôm nay, rốt cuộc là ai ép ai chứ?!

Thẩm Kiến Thanh lợi dụng lúc tôi ngẩn người, đã thuận thế trói chặt cổ tay tôi. Tôi như một con ếch trong phòng thí nghiệm, nằm ngửa trên giường chờ bị mổ xẻ.

Thẩm Kiến Thanh vuốt lại mái tóc dài xõa tung trong lúc giằng co, nhìn xuống tôi đang vùng vẫy bất lực.

Tôi không muốn nhượng bộ cậu, tôi cũng biết cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng cởi trói cho tôi, nên dứt khoát quay mặt vào tường, không thèm nhìn cậu nữa.

Thẩm Kiến Thanh cười lạnh, quay người định đi, nhưng tiếng bước chân đột nhiên dừng lại.

Rồi tôi nghe thấy tiếng lật tìm đồ đạc ở góc phòng, tôi âm thầm nhớ lại, hình như ở góc phòng có đặt mấy cây thảo dược đuổi côn trùng mà Hoàn Huỳnh đã để lại cho tôi trước đó. Lúc đó tôi sợ hãi, nên không rải ra nữa, mà chỉ cất vào góc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.