[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 5: Phỏng vấn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2007 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 5: Phỏng vấn

Editor: Notani

Đêm đó, tôi chẳng rõ Từ Tử Nhung và Khưu Lộc về từ lúc nào. Tôi cứ lật đi lật lại những bức hình trong máy ảnh rồi ngủ thiếp đi.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy dài. Nói thật, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, ngày nào cũng nghe thấy tiếng ồn ào của đô thị. Được tiếng gà gáy đánh thức là một trải nghiệm rất hiếm với tôi.

Tôi mặc quần áo rồi ra khỏi giường, vừa đẩy cánh cửa sổ gỗ chạm khắc, một luồng không khí ẩm ướt, dịu mát tràn vào mặt.

Thôn Miêu nằm giữa núi, trong không khí có rất nhiều hơi nước, còn có mùi đất tươi mát. Từng lớp nhà treo xám xanh nối tiếp nhau, xa xa là dãy núi như tranh thủy mặc. Có những ngọn núi bị mây mù che khuất, nửa ẩn nửa hiện cũng rất thú vị.

Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến câu\”Ta thấy Thanh Sơn quyến rũ thế nào, đoán Thanh Sơn thấy ta ứng như vậy\”. (Tôi ngắm núi non thấy diễm lệ, chắc núi non nhìn tôi cũng như vậy)

Tôi hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn xuống, chợt thấy trên khung cửa sổ phủ bụi xám tro có một nhành hoa trắng không rõ tên đang nằm đó!

Hoa trắng tinh khôi, nhụy vàng nhạt, trên cánh hoa còn vương chút sương. Dưới hoa là một đoạn cành nhỏ, chỗ gãy bằng phẳng, chắc chắn không phải do gió thổi rơi ngẫu nhiên lên bệ cửa chỗ tôi.

Chẳng lẽ tặng nhầm?

Tiếc quá, bông hoa mỹ miều thế này lại tặng nhầm cho một thằng đàn ông như tôi.

Tôi cầm bông hoa lên, nghĩ có lẽ nó là tâm ý của một ai đó nên cẩn thận dùng giấy bọc lại.

Sau đó, ném nó vào thùng rác.

Đi xuống dưới sảnh nhà trọ, đã có vài người ngồi ở đó. Nhà trọ này làm ăn khá tốt, sáng sớm ông chủ còn cho bữa sáng miễn phí, khiến cả sảnh rôm rả hẳn lên. Phải nói, ông chủ rất biết làm ăn.

\”Người anh em, mau tới đây! Cháo vẫn còn nóng hổi này! \”Ông chủ vừa nhìn thấy tôi đã chào hỏi hồ hởi.

Tôi mỉm cười rồi gật đầu ngồi xuống.

Chín giờ là thời gian chúng tôi hẹn An Phổ ra ngoài phỏng vấn. Một lúc sau, Ôn Linh Ngọc từ lầu hai đi tới, theo sau là Khưu Lộc và Từ Tử Nhung.

Tâm trạng của họ có vẻ rất tốt, Khưu Lộc vừa đi vừa giãn cơ, gương mặt đầy hớn hở.

\”Lý Ngộ Trạch, cậu đã ăn rồi à!\” Khưu Lộc nói xong, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, còn Từ Tử Nhung thì nhẫn nại đi múc cháo và lấy dưa muối cho cô.

Ôn Linh Ngọc nói: \”Tối qua các cậu chơi vui không? \”

Hai tay Khưu Lộc chống cằm, hí ha hí hửng nói: \”Tiếc là hôm qua các cậu về sớm quá! Đêm qua chúng tớ nhảy múa quanh đống lửa, còn hát đối nữa, vui lắm luôn!\”

\”Các cậu còn hát đối nữa à?\” Tôi tò mò mở to mắt.

\”Đương nhiên rồi!\” Khưu Lộc đắc ý ngẩng đầu lên.

Từ Tử Nhung đặt bát cháo rồi ngồi xuống, nhưng chẳng ăn ý nói: \”Cũng chỉ là đối bừa thôi! Trình độ của tôi thế nào, các cậu còn chẳng rõ sao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.