Editor: Notani
Thời tiết trong núi biến ảo khôn lường, buổi chiều đổ một trận mưa rất lớn, rừng cây bị tưới đẫm, khắp nơi đều là màu xanh mướt như vừa được gột rửa. Nhưng đến gần tối lại hửng nắng, mặt trời tựa vào sườn núi, ánh nắng trải khắp núi rừng.
Vết thương của Thẩm Kiến Thanh đã đỡ hơn nhiều, cuộc sống dường như dần dần bình lặng trở lại. Vết thương trên mặt cậu vẫn để lại sẹo như một dấu ấn, luôn nhắc nhở tôi về tất cả những gì Thẩm Kiến Thanh sẵn lòng làm vì tôi.
Rừng cây bên ngoài nhà treo rất yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng chẳng có, tôi không biết trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đã qua ấy, Thẩm Kiến Thanh đã một thân một mình vượt qua thế nào.
Tôi đứng dưới hành lang một lúc, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở khàn đặc vọng từ trong rừng.
Tôi đứng khựng lại, nín thở lắng nghe.
\”Hu hu hu… Khu Nỗ… hu hu hu!\”
Thật sự có người đang khóc!
Tôi lần theo âm thanh, nhưng mọi thứ dường như ẩn mình sau khu rừng rậm, không thấy cả một cái bóng.
Gió đêm thổi về, bóng cây lay động.
Nếu cảnh tượng này đặt ở nơi khác chắc chắn sẽ mang màu sắc ma quái rùng rợn.
Nhưng tôi lại không tin quỷ thần, trong lòng còn không kìm được dâng lên sự tò mò.
Tiếng khóc này khàn đặc và trầm thấp, là giọng của một người đàn ông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến một người đàn ông phải khóc than ở bên ngoài thế này?
Chân tôi khẽ di chuyển, vô thức nhìn về hướng phòng Thẩm Kiến Thanh. Chắc bây giờ cậu đang tĩnh dưỡng trong phòng, có lẽ đã ngủ rồi.
Nghĩ đến đây, tôi dò dẫm bước chân đi về phía khu rừng.
Một trận mưa lớn gột rửa khiến không khí trong rừng rất trong lành, đất cũng mềm mại và tơi xốp, mỗi bước chân đều để lại một dấu nhỏ. Vô số lá khô trải khắp mặt đất tạo nên một khung cảnh tiêu điều.
Càng đi sâu vào rừng, tiếng khóc than càng lớn, sự tuyệt vọng và đau buồn khắc cốt ghi tâm bên trong đều truyền đến tai tôi qua tiếng khóc đó.
Rốt cuộc là ai lại đau khổ đến thế?
Tôi tiếp tục tiến lên nhìn quanh. Bẻ một cành cây che khuất tầm nhìn, trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Một bóng người màu xám đen đang ngồi dưới một cây cổ thụ khổng lồ, vùi đầu vào tay mà khóc nức nở.
Mặt anh ta vùi hoàn toàn vào lòng bàn tay, chỉ chừa lại cái đỉnh đầu đen kịt cho tôi thấy, không nhìn rõ là ai. Vì khóc quá thương tâm, sống lưng anh ta còn lúc lên lúc xuống.
Một người đàn ông cao lớn như vậy lại trốn vào rừng để khóc, chắc hẳn đã gặp chuyện khó khăn gì đó. Tôi nghĩ, tốt nhất là không nên tiếp tục tiến đến, nếu không anh ta nhìn thấy tôi chắc chắn cũng sẽ rất ngượng ngùng.
Tôi đang định nhẹ nhàng và chậm rãi lùi lại một bước, nhưng không ngờ dưới chân tôi lại là một cành cây gãy, bị chân tôi giẫm lên, phát ra tiếng kêu rất giòn giã và rõ ràng.