Editor: Notani
Thẩm Kiến Thanh, xảy ra chuyện rồi sao?
\”Ong\” một tiếng, tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng trong giây lát, trong đầu trống rỗng, chẳng có gì cả.
Tôi nghe thấy giọng nói của mình, mơ hồ phiêu đãng, như thể vọng về từ một nơi rất xa.
\”Cậu ấy đang ở đâu thế?\”
Hoàn Huỳnh dùng mu bàn tay lau mặt, đôi mắt đào hoa quyến rũ sau khi được nước mắt rửa sạch trông thật trong veo. Cô nói: \”Ở trong, làng. Anh ấy bị thương rất, nặng, người không tỉnh táo, thuốc cũng, không, uống được.\”
Tôi ổn định lại tâm lý, cố gắng giữ bình tĩnh. Mặc dù cậu từng cưỡng ép tôi, còn cố chấp muốn giữ tôi lại, nhưng tôi chẳng hề muốn thấy Thẩm Kiến Thanh chết cả. Nếu cậu chết…
Tôi nói: \”Mau đưa tôi đi!\”
Hoàn Huỳnh dẫn tôi chạy như bay, trên đường đi, kỳ diệu thay tôi dần trở nên bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra thì đó là sự thật, chúng tôi có lo lắng đến mấy cũng không thể thay đổi được. Điều cần làm bây giờ là chữa khỏi cho cậu trước đã.
Sau nửa giờ đường cảm giác như dài vạn dặm, chạy mãi không hết. Cuối cùng bọn tôi cũng đến được cổng thôn, không dám nghỉ lấy một hơi, chúng tôi vội vã băng qua cầu đá.
\”Ở đâu vậy?\” tôi hỏi.
Hoàn Huỳnh thở hổn hển nói: \”Nhà chú Lô Kỳ đấy!\”
Cô đã mệt đến mức không đứng thẳng người được nữa, nhưng vẫn cố gắng dẫn tôi theo. May mắn thay, nhà treo của Lô Kỳ gần ngay dưới chân núi, chúng tôi nhanh chóng đến được nơi.
Lúc này, trước cửa nhà treo đã tụ tập một đám người Miêu, ai nấy mặt mày nghiêm nghị, cau chặt mày, có người còn đang thì thầm gì đó.
\”Làm ơn tránh ra, cho tôi vào!\” Tôi lớn tiếng nói, muốn đẩy người đàn ông Miêu đang chắn trước mặt tôi ra. Nhưng không ngờ ông ta lại chính là trưởng thôn của thôn Miêu, ông ngoại của Thẩm Kiến Thanh.
Trưởng thôn quay đầu nhìn tôi, đôi mắt già nua liếc xéo tôi, ánh mắt rất ẩn ý, nhưng tôi lại chẳng có tâm trí nào để suy đoán xem. Tôi gạt đám đông ra, vừa nhìn đã thấy Thẩm Kiến Thanh đang nằm trên giường!
Mặt cậu tái nhợt, môi cũng không có chút máu nào, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài và rậm rạp đổ một bóng râm nhỏ dưới mắt. Điều đáng sợ là bên má phải của cậu có một vết xước nghiêm trọng, một vết thương kéo dài từ khóe mắt đến xương gò má. Nửa khuôn mặt cậu toàn là máu, hơi thở tôi như ngừng lại trong chốc lát.
Cơ thể cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Bộ trang phục người Miêu màu xanh đậm bị rách nhiều chỗ, lộ ra da thịt máu me, cánh tay phải còn vặn vẹo một cách khó tin, chắc là trật khớp hoặc gãy xương rồi. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay cả khi như vậy, bàn tay phải của cậu vẫn nắm chặt một cây thuốc, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Đây là… Thẩm Kiến Thanh sao?
Tôi hầu như không dám nhận.
Tôi từng thấy cậu vờ dịu dàng, thấy cậu tàn nhẫn lạnh lùng, thấy cậu cố chấp điên cuồng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu nằm trên giường bệnh yếu ớt như thế này.