[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 4: Tình cờ chụp được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2136 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 4: Tình cờ chụp được

Editor: Notani

\”Anh trai tới rồi thì đừng đi vội, trong chén em gái có rượu ngon mời anh!\”

Mấy cô gái người Miêu gan dạ đứng chắn đường tôi, tôi nhìn kỹ lại, người đứng đầu trông quen lắm — chẳng phải là A Lê vừa rồi rót rượu chặn cửa cho tôi đấy sao?

\”Tôi không rõ họ có ý gì, là muốn mời du khách cùng tham gia trò vui hay có ẩn ý khác.\”

Tôi đứng yên, lặng lẽ nhìn cô.

A Lê rất xinh đẹp, ngay cả Ôn Linh Ngọc được mệnh danh là \”hoa khôi\” cũng phải kém cô ấy một chút, mà trang phục Miêu thêu tinh xảo cô mặc trên người càng làm tôn lên vẻ quyến rũ khác biệt. Cô cũng rất táo bạo và thẳng thắn, bước đến gần tôi, đôi mắt mở to, nhìn tôi không chớp, lấp lánh như một dòng suối trong veo.

Không ngoa khi nói rằng cô rất đẹp

Được một người đẹp như vậy trìu mến nhìn mình, chỉ cần là đàn ông bình thường thì khó mà không rung động.

Nhưng trước đó tôi đã nghe An Phổ nói, tập quán của người Miêu rất nhiều, nếu ở đây vướng vào nợ tình, chỉ sợ đời này khó thoát.

Tôi hắng giọng rồi nói: \”Cô A Lê…\”

\”Đến đây chơi đi! Vui lắm!\”

\”Giẫm đi! Giẫm chân đi!\”

Tôi còn chưa kịp nói xong thì một loạt tiếng cười đùa vang lên bên tai, thì ra là Khưu Lộc kéo Từ Tử Nhung và Ôn Linh Ngọc bước tới, còn có mấy nam nữ trông như khách du lịch khác cũng vừa dẫm chân vừa loạng choạng lao về phía chúng tôi.

Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Họ ùa vào cười phá lên, đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi phong tục nghi lễ, biến nó thành một trò chơi, con trai giẫm lên giày con gái, con gái xúm lại bảo vệ lẫn nhau. Chen lấn xô đẩy, náo loạn thành một mớ hỗn độn.

Bốn phía là người, tiếng cười vang rộn khắp nơi.

Không biết là ai đẩy, mà Ôn Linh Ngọc cách tôi gần đó đột nhiên nghiêng về phía trước, mất cân bằng, cả người cứ thế ngã nhào về phía trước, suýt đổ nhào về phía trước!

Tôi vô thức bước tới đỡ lấy cô.

Ôn Linh Ngọc vẫn còn chưa hoàn hồn, túm chặt lấy cánh tay tôi. Một lúc sau, dù cô đã đứng vững lại rồi, nhưng vẫn không buông tay tôi ra, mà trượt từ cánh tay tôi xuống tận cẳng tay.

Giờ là đầu hè, thời tiết nóng nực nên tôi chỉ mặc áo sơ mi trắng. Động tác của cô qua lớp vải mỏng, xuyên thấu vào da thịt tôi, gây ra từng đợt tê dại.

Tôi cúi đầu, đối mặt với ánh mắt tràn ngập mong chờ của Ôn Linh Ngọc.

\”…\” Tôi rút tay ra nói, \”Ở đây lộn xộn quá, chúng ta đi lên khán đài đi.\”

Trong mắt Ôn Linh Ngọc chợt lóe lên sự thất vọng, nhưng khi cô ngẩng đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười.

\”Được thôi.\”

Quảng trường rất rộng, giờ đây người lại đông, tôi đi trước mở đường, Ôn Linh Ngọc thì đi theo phía sau tôi. Thỉnh thoảng lại có người trong đám đông va phải tôi, tôi đều che chắn camera đeo trên cổ, cẩn thận tránh đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.