Editor: Notani
Cậu đã để lại thứ gì đó trên người tôi, nên lũ trùng không dám lại gần sao?
Thứ gì mà lợi hại đến vậy?
Tôi suy nghĩ kỹ, chợt nhớ con rắn xanh lục trong hang động. Khi ấy tôi yếu đến mức không còn sức đối phó với nó. Rõ ràng nó muốn tấn công, nhưng… khi tôi lỡ tay ném ra túi thơm!
Khi tôi lỡ tay ném túi thơm ra, nó đã ngần ngừ lùi lại như thể đang kiêng dè điều gì đó – đương nhiên là chả phải kiêng dè tôi với cái bộ dạng ốm yếu lúc ấy.
\”Là cái túi thơm!\” Tôi vô thức ôm ngực, túi thơm được Thẩm Kiến Thanh dùng dây bạc xỏ vào và treo ở đó. Kể… kể từ hôm đó, nó chưa từng được tháo ra.
Ban đầu tôi thấy khó chịu, muốn tháo ra, nhưng vừa quay đầu đã đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Kiến Thanh, nên lập tức chẳng dám động đậy. Giờ đây tôi đã dần quen với sự hiện diện của nó.
Túi thơm phồng lên, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nghe thấy tiếng lá thuốc khô bị ép vỡ kêu lạo xạo. Mùi thơm của nó đã dần biến mất, không còn ngửi thấy nữa. Người ta vẫn bảo, \”Gần hương lâu ngày cũng quen mùi\”. Cũng có thể là tôi đã quen với mùi của nó, nên đã thích nghi rồi.
Thẩm Kiến Thanh cười vui vẻ: \”Anh thông minh thật, Lý Ngộ Trạch! Đúng là người em thích.\”
\”Bên trong có gì?\” Thứ gì có thể khiến những sinh vật không có ý thức chủ quan, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và tiềm thức để phán đoán nguy hiểm, lại cảm thấy sợ hãi đến vậy?
\”Anh đoán xem.\” Thẩm Kiến Thanh nửa thật nửa đùa, \”Anh đoán xem có phải em hạ cổ không.\”
Lòng tôi lập tức nguội lạnh một nửa.
Cổ ư? Cái chén cổ của cậu…
Tôi nhìn ra bậu cửa sổ, chén cổ của cậu đã không còn ở đó, nhưng lại có một con trùng màu đỏ nằm đó. Một con đỏ tươi như vậy, lớn bằng chừng móng tay, trông thật yêu mị và xui xẻ.
Nó như có ý thức, lúc phát hiện tôi đang nhìn nó, còn dùng hai chân sau chống đỡ thân trước khó khăn đứng thẳng lên. Vì khoảng cách xa, tôi chẳng nhìn rõ cả hình dạng của nó, nhưng vẫn nghe tim đập thình thịch.
\”Thẩm Kiến Thanh, con trùng đó lạ quá, có độc không…\”
Trong tự nhiên, con nào càng sặc sỡ thì thường càng độc, tuyệt đối không thể lơ là.
Ý tôi là muốn Thẩm Kiến Thanh đuổi nó đi, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại đứng dậy đi đến cửa sổ, cụp mắt xuống, khẽ đưa tay ra. Con trùng đó lại thuần thục và ngoan ngoãn bò lên mu bàn tay trắng nõn của cậu!
\”Đây là Hồng Hồng, món đồ chơi nhỏ mà em nuôi đấy.\” Thẩm Kiến Thanh nói, đưa nó lại gần tôi, \”Lý Ngộ Trạch, nó rất thích anh. Anh có muốn sờ thử không, nó ngoan lắm.\”
Đến gần hơn, tôi mới nhìn rõ những hoa văn kỳ lạ trên lưng con trùng đỏ này, lộn xộn nhưng lại toát lên vẻ quỷ dị khó tả. Hai con mắt nhỏ như hai giọt mực của nó có thể đảo qua lại, tôi đoán tầm nhìn của nó rất rộng, nhưng cũng khiến tôi sởn gai ốc.