Editor: Notani
Chẳng ngờ, hôm sau tôi lại không gặp được Thẩm Kiến Thanh.
Tôi tỉnh rất sớm, mở mắt ra thì thấy lưng và eo đều ê ẩm. Cả đêm tôi ngủ trong tư thế co quắp, úp mặt vào chăn.
Vết thuốc trên giường đã khô từ lâu, biến thành một vòng tròn đen, cứng ngắc và méo mó, nằm đó trên giường toát ra mùi đắng nhẹ, vừa phi lý vừa nực cười.
Không biết là do thể chất tôi cứng cáp hay vì thuốc mà Thẩm Kiến Thanh đã cho tôi uống hôm qua có tác dụng, mà cơn sốt của tôi đã hạ xuống. Thân nhiệt trở lại bình thường, sức lực cũng quay về bốn chi, chỉ riêng chân bị thương vẫn vậy.
Tôi xuống giường, khập khiễng bước đến bên cửa sổ, thử bẻ thanh chắn ở giữa cửa. Rất chắc chắn, dù tôi có dùng lực thế nào cũng không có dấu hiệu lung lay.
Trước đây chỉ có vài rãnh lõm trên bậu cửa sổ, nay vì tôi mà người ta đã gắn lên đó thanh chắn vững chắc không thể phá.
Lúc mới đến đây tôi còn đùa rằng nếu cửa sổ này gắn thanh chắn thì như nhà giam, ai ngờ bây giờ lại trở thành sự thật.
Tôi thất vọng ngồi xuống giường, hít vài hơi thật sâu, phiền muộn theo chân tôi như cái bóng. Chỗ bị thương trên chân phải bắt đầu ngứa ran, đó là dấu hiệu vết thương đang từ từ lành. Nếu không được nắn chỉnh bó bột thì chắc chắn sau này sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc này tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào Thẩm Kiến Thanh.
Sự chân thành ấy khiến tôi vừa mâu thuẫn vừa đau khổ, tôi khinh bỉ bản thân yếu đuối như vậy, nhưng càng căm ghét kẻ đã gây ra tất cả chuyện này.
Đang lúc đó, tiếng khoá cửa vang lên ở cửa phòng. Tim tôi vô thức thắt lại, thở nặng nề. Âm thanh tiếng khoá sắt đã trở thành phản xạ có điều kiện mỗi khi tôi nghe.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.
Không phải Thẩm Kiến Thanh.
Lời định nói nghẹn ở cổ họng, tôi im bặt. Trong lòng vô cớ nhẹ nhõm như tử tù bỗng được thông báo hoãn thi hành án. Tôi lại có thể tạm hoãn đối diện với Thẩm Kiến Thanh.
Người đến mặc bộ trang phục dân tộc màu xanh xám, toàn thân sạch sẽ chỉ có viền áo có họa tiết, không đeo trang sức như Thẩm Kiến Thanh. Da người đó đen sạm trông giống người làm ruộng, gương mặt thật thà, vuông vức và môi dày.
Sau bấy lâu cuối cùng tôi cũng gặp một gương mặt mới, vừa vui mừng lại vừa lo lắng: \”Chào bạn!\”
Anh ta không thèm để ý tôi, chỉ đặt thức ăn trong tay xuống.
Tôi chống chân phải, chân trái nhảy mấy nhịp đến gần, sốt ruột nói: \”Tôi muốn đi ra ngoài! Hãy thả tôi đi!\”
Nói rồi, tôi nhảy vội về phía cửa, nhưng còn chưa kịp chạm tới đã bị anh ta túm lấy cổ áo..
\”Động Nô*!\” (câu này tôi không hiểu)
[*] Câu này có nghĩa là \”Ngồi im!\”
Anh ta nói gì đó bằng tiếng địa phương mà tôi không hiểu, rồi mạnh tay kéo tôi vào trong