[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 30: Sự lựa chọn mâu thuẫn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1052 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 30: Sự lựa chọn mâu thuẫn

Editor: Notani

Chiều tối, Thẩm Kiến Thanh lại đến mang cơm cho tôi.

Cánh cửa lớn đã bị khóa chặt, những ô cửa sổ từng trống không giờ được gắn kín bằng song sắt, cảnh vật bên ngoài bị chia vụn, hoàn toàn chặn đường trốn qua cửa sổ. Giờ đây tôi thực sự bị cậu giam giữ rồi.

Bị giam giữ. Không ngờ ở thời đại này rồi, mà chuyện đó vẫn xảy ra và lại rơi vào người tôi. Nhưng nói lý với Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn chẳng có tác dụng, cậu không tin mấy về quyền tự do thân thể, chỉ có thể nói ở đây mọi thứ đều do cậu quyết định.

Cậu đúng là một tên côn đồ vừa điên vừa lưu manh.

Trước đây tôi còn tưởng cậu đơn thuần và lương thiện, chẳng biết gì, nhưng thật ra chỉ có mình bọn tôi dại dột không biết nhìn người mà thôi.

\”Không ăn cơm cũng không uống thuốc à?\” Thẩm Kiến Thanh nhìn đĩa thức ăn và bát thuốc trưa đưa đến, vẫn nguyên vẹn chưa hề đụng đến, giọng đầy trêu chọc hỏi: \”Đang muốn tuyệt thực với em à?\”

Tôi quay người lại, lưng đưa về phía cậu, không muốn thèm để ý.

Cậu có thể hạn chế tự do thân thể tôi, thì không lẽ lại bắt tôi ăn hay nói sao? Tôi không tin cậu để tôi chết đói ở đây được.

Muốn chết cũng khó đến thế sao?

Thẩm Kiến Thanh đặt xuống bát cơm nóng hổi, bước đến gần, không thèm để ý đến sự kháng cự của tôi, đưa tay chạm lên trán tôi.

Tay cậu lạnh ngắt như một miếng băng.

\”Không ngờ anh bị sốt, chắc là không có sức ăn rồi, tại tôi không quan tâm kỹ.\” Cậu tự nói một mình, giọng dịu dàng như thể chúng tôi là người thân thiết.

Nhưng thực tế thì chẳng là gì cả.

Thẩm Kiến Thanh đi đi lại lại, rồi cầm thuốc trở lại bên giường: \”Lý Ngộ Trạch, em cho anh uống thuốc, qua đây.\”

Tôi vẫn không động đậy.

Thời gian như ngừng lại, căn phòng im ắng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Nhưng một phút trôi qua, cậu vẫn không nói, cũng chẳng động đậy.

Nhưng tôi biết, cậu không rời đi. Bởi vì tiếng thở đều đều, trầm thấp của cậu chưa hề ngắt quãng.

Người ta nói tử tù chờ chết là lúc khó chịu nhất, giờ tôi mới hiểu được điều đó.

Một lúc sau, phía sau tôi vang lên một tràng cười khẽ, khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Tên điên này, cậu cười gì vậy?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bỗng bị một lực mạnh lật người tôi lại, khuôn mặt đẹp quá mức của Thẩm Kiến Thanh đột ngột hiện trước mặt tôi. Đôi mắt cậu hơi đỏ, miệng cười lộ ra những chiếc răng nhọn như nanh hổ, nụ cười lạnh lùng khiến người ta rợn tóc gáy.

Dù tôi đã chuẩn bị để chọc tức cậu, nhưng vẫn bị dọa giật mình.

\”Không thèm để ý tôi sao! Không ăn không uống à!\” Cậu nói rồi túm lấy vai tôi, kéo tôi ngồi dậy khỏi giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.