[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 3: Du Phương kết bạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2349 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 3: Du Phương kết bạn

Editor: Notani

Thôn Miêu thật sự bị thương mại hoá rất nghiêm trọng.

Hầu như ở đâu cũng có cửa hàng và sạp bán đồ trang sức nhỏ, còn có nhiều cửa hàng đặc sản, nhưng \”đặc sản\” ở đây đều là những thứ ở đâu cũng có, chẳng có gì mới lạ.

Có vài cô gái mặc trang phục người Miêu, tôi không thể phân biệt được họ là những cô gái người Miêu thật hay là du khách mặc trang phục chụp ảnh kỷ niệm.

Chúng tôi đi bộ vu vơ men theo con đường đá xanh trong thôn. Lúc tôi ở trong phòng đẩy cửa sổ nhìn ra, tôi đã phát hiện đường đá xanh ở đây được xây thành vòng tròn đồng tâm lấy quảng trường trung tâm làm tâm điểm, nối liền các căn nhà treo. Mỗi \”vòng tròn\” có lối nhỏ thông nhau, vì thế dù ở đâu cũng có thể nhanh chóng đi tới quảng trường trung tâm.

\”Oa, cái này đẹp quá!\” Khưu Lộc chỉ vào món trang sức bằng bạc sáng lấp lánh trong cửa hàng, ánh mắt sáng rực vẻ kinh ngạc.

Từ Tử Nhung bị cô kéo đi thì cam chịu làm hộ tống cho cô tiểu thư này. Một tay hắn bị cô kéo, tay kia thì ôm đầy đặc sản và đồ ăn vặt mà Khưu Lộc mua, trông chẳng thong thả được mấy.

Ánh mắt tôi lướt qua xung quanh, chợt phát hiện trên cột gỗ của một căn nhà treo, dường như có khắc hoa văn gì đó đã bạc màu do lâu năm, gần như tiệp hẳn với màu gỗ.

Đây là tư liệu rất quý giá, tôi tin rằng địa điểm càng bình thường thì càng làm nổi bật được nét đẹp văn hóa của một dân tộc, ngược lại những cảnh trí được cố tình tô vẽ lại thường đi ngược mục đích ban đầu, thậm chí là thừa thãi.

Tôi vội giơ máy ảnh lên, dừng lại để chụp vài tấm. Nhưng chỉ chụp có nửa phút ngắn ngủi, đến khi tôi quay đầu lại đã không còn bóng dáng ba người bọn họ nữa?

Chắc là thấy cái gì cũng mới lạ nên chạy đi đâu rồi.

Tôi khẽ thở dài, mà cũng tốt, mình tôi có thể tập trung chụp những thứ mà mình thật sự thích.

Tôi đeo máy ảnh quanh cổ, lấy điện thoại nhắn cho họ và bảo rằng chúng tôi sẽ tập hợp ở quảng trường trung tâm. Chỗ đó thì ở đâu cũng đến được, nên sẽ là địa điểm tốt nhất.

Gửi tin nhắn xong, tôi thấy cấu trúc gỗ của một ngôi nhà treo khác cũng khá thú vị nên vội vàng cầm máy ảnh bước tới.

Căn nhà treo này không hề dùng tới kỹ thuật hiện đại, hoàn toàn xây bằng kết cấu mão[*] truyền thống, không chỉ mang đậm nét đặc sắc dân tộc, mà còn rất hữu ích cho việc nghiên cứu kiến trúc truyền thống.

[*] kết cấu mão: là một phương pháp kết nối lồi lõm được sử dụng trên hai cấu kiện gỗ.

Khi đang chụp, tôi đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một cách vô cớ, cảm giác như bị một ánh mắt nào đó theo dõi mà chẳng hề hay biết. Sống lưng tôi tê dại hẳn đi, da đầu căng thẳng rồi rùng mình một cái, men rượu vừa nãy uống cũng tiêu tan đi nhiều.

Tôi quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng toàn là người qua lại, dường như chẳng ai rảnh rỗi chú ý đến tôi.

Chẳng lẽ tôi lại bị ảo giác à?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.