Editor: Notani
Khi chỉ có một mình, thời gian luôn trở nên dài đằng đẵng và khó chịu đựng.
Tôi đã uống thuốc hạ sốt, cơ thể cuối cùng cũng không còn lúc nóng lúc lạnh nữa. Nhưng cơn đau ở chân tay thì vẫn cứ gào thét, càng lúc càng dữ dội theo thời gian.
Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa hang một lúc, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng khiến tim tôi giật thót, nghi ngờ có phải họ đã quay lại rồi không.
Nhưng thực ra, họ mới chỉ rời đi được nửa ngày.
Khi trời bắt đầu sẩm tối, tôi cố gắng nhóm lửa. Chân tay bất tiện nên tôi chỉ có thể nhặt mấy cành cây gần đó. Vì cành còn ẩm, bật lửa mồi mãi cũng không cháy.
Bụng réo ùng ục, tôi lấy phần lương khô quý giá ra, bẻ làm đôi.
Thực ra từ buổi chiều tôi đã thấy hối hận rồi, lẽ ra tôi nên đi cùng bọn họ.
Dù lý trí nói rằng tôi chỉ là gánh nặng, nhưng về mặt tình cảm, tôi chẳng muốn ở lại một mình cô độc như vậy.
Tôi nghĩ đến cái chết.
Tôi còn trẻ, chưa đến mức phải sợ cái chết gõ cửa. Tôi không muốn chết. Nhưng với tình trạng hiện tại, nếu họ không quay lại, tôi rất có thể sẽ chết đói ở đây, hoặc gặp phải dã thú, bị cắn xé, bị độc chết… ai mà biết được?
Không biết họ đã đi đến đâu rồi, liệu đã ra khỏi rừng hay vẫn đang lạc trong khu rừng rậm rạp này. Trời đã tối, nếu Khưu Lộc và Từ Tử Nhung lại sốt nữa, chẳng biết một mình Ôn Linh Ngọc có xoay sở nổi không.
Chắc là được, dù sao đêm qua cô cũng đã làm rất tốt.
Cũng không biết bệnh của Khưu Lộc và Từ Tử Nhung là từ đâu. Có phải là trúng độc hay bị trúng cổ gì đó không?
Nghĩ đến cổ, tôi lại nhớ đến Thẩm Kiến Thanh, nhớ đến chàng thiếu niên mặc đồ Miêu màu lam sẫm ấy. Chúng tôi rời đi không từ biệt, cậu chắc chắn sẽ giận lắm, nhưng trên người cậu cũng có quá nhiều điều bí ẩn, chúng tôi nhìn mãi cũng không thấu.
Tôi đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng một tràng âm thanh soạt soạt vang lên.
\”Xì… xì…\”
Lông mi tôi khẽ rung, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại.
Là tiếng… rắn!
Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy một con rắn xanh ngọc đang thả mình lủng lẳng ở miệng hang. Cái đầu hình tam giác của nó hướng về phía tôi, cái lưỡi xanh thẫm thi thoảng thò ra thụt vào. Trong đôi mắt đỏ rực có một đường con ngươi dọc màu nâu trông vô cùng đáng sợ, đang gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
Tôi sợ đến run cầm cập tại chỗ, không dám cử động mạnh, sợ làm nó hoảng mà lao đến tấn công. Tôi chống tay xuống đất, chậm rãi lùi lại.
Nhưng con rắn ấy lại uốn mình bò lên vách đá trong hang, hai mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Đó là ánh mắt đã khóa mục tiêu con mồi.
Tôi nhặt một nhánh củi chưa cháy hết, ném mạnh về phía nó. Con rắn bị ném trúng nhưng không lùi lại, ngược lại còn phát ra tiếng rít giận dữ, lao thẳng về phía tôi!