Editor: Notani
Niềm vui vì tìm được nước khiến tôi lơ là cảnh giác, trong bóng tối, tôi hoàn toàn không phát hiện ra dưới chân có một hố sâu!
Tôi vừa nhấc chân bước tới đã giẫm trúng mép hố trơn trượt, mất thăng bằng nên cơ thể nghiêng hẳn sang một bên, muốn tìm gì đó bám víu thì đã quá muộn.
Hai tay quờ quạng trong không trung, chỉ nắm được khoảng không vô dụng. Tôi ngã mạnh xuống đáy hố.
Chân phải tiếp đất trước, gần như gánh hết trọng lượng cơ thể và lực va chạm khi rơi xuống. Đầu tôi đập mạnh vào một tảng đá dưới đáy hố, trong đầu vang \”ong\” một tiếng, mắt tối sầm hoàn toàn bất tỉnh.
Cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ, tôi mới dần tỉnh lại, ý thức khôi phục một cách khó khăn.
\”Xì ——\”
Trán đau, chân cũng đau, toàn thân đau nhức.
Cành cây rơi theo tôi đã tắt lửa, nhưng vẫn còn tàn lửa, chứng tỏ tôi chỉ bất tỉnh một lúc. Tôi cố gắng thổi nhẹ, lửa lại từ từ bùng lên.
Tựa vào vách đá, tôi gắng sức ngồi dậy. Trán nhức nhối, tôi đưa tay lên sờ, cảm thấy ấm và dính, chắc là chảy máu rồi. Còn chân phải thì đau đến mức tê rần, như thể toàn bộ dây thần kinh đều đang kêu gào, không còn chút sức lực nào.
Tôi mò mẫm kiểm tra chân phải, hoảng hốt nhận ra khớp ở mắt cá đã lệch hẳn, chắc là gãy rồi.
Đen đủi thật, không ngờ lại dẫm hụt xuống hố thế này.
Tôi âm thầm trách mình bất cẩn, nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Nghỉ ngơi một lúc, tôi hít sâu, cố đứng dậy. Cuối cùng cũng đứng lên được, trong bóng tối mịt mùng, dựa vào ánh lửa mờ nhạt tôi ước chừng hố này sâu hơn hai mét, vách hố trơn nhẵn. Với vết thương hiện tại, muốn tự leo lên là chuyện không tưởng.
\”Tiểu Ôn! Tiểu Ôn!\”
Tôi đứng dưới đáy hố gọi lớn tên Ôn Linh Ngọc, bên ngoài lập tức có tiếng cô ấy đáp lại.
\”Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện à?\”
Tôi có phần xấu hổ, rõ ràng vào đây để chăm sóc người khác, cuối cùng lại khiến bản thân bị thương.
\”Tôi gặp chút vấn đề, cậu có thể vào đây không?\”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân cẩn thận của cô ấy, chừng hai phút sau, cô cũng đến gần.
\”Cẩn thận đấy, chỗ này có hố sâu.\”
Động tác của Ôn Linh Ngọc khựng lại: \”Suýt nữa tôi dẫm phải rồi… Lý Ngộ Trạch, cậu ở dưới hố à?\”
Tôi bất lực nói,\”Đúng rồi.\”
Không khí im lặng trong chốc lát, Ôn Linh Ngọc đưa đuốc tới gần soi xuống, lo lắng hỏi:\”Cậu bị thương rồi à?\”
Tôi càng thêm bất đắc dĩ, \”Ừm.\”
\”Để tôi kéo cậu lên.\” Nói rồi, cô chìa tay ra với tôi.
Nhưng hố sâu quá, dù cô cố với tay thì tôi cũng chẳng chạm tới, huống chi với sức một cô gái yếu ớt như cô, sao có thể kéo tôi lên được?