Editor: Notani
Hẻm núi hẹp như sợi chỉ, màu xanh mướt kéo dài đến vô tận.
Đi lại giữa núi sâu rừng thẳm thế này, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.
Trên đường, chúng tôi bàn thêm nhiều chuyện xảy ra trong thôn Miêu, Ôn Linh Ngọc sợ đến tái mặt, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung nắm chặt tay nhau.
\”Chúng ta ra ngoài rồi, có nên kể về tộc Sinh Miêu cho thế giới biết không?\” Ôn Linh Ngọc hỏi khẽ.
Từ Tử Nhung đáp không chút do dự: \”Đương nhiên là phải kể rồi! Chúng ta phát hiện ra Sinh Miêu, chuyện lớn thế này mà. Hơn nữa còn góp phần vào cuộc điều tra dân số quốc gia nữa!\”
Khưu Lộc nhảy dựng lên, vỗ vào trán Từ Tử Nhung một cái: \”Thảo nào người ta muốn diệt khẩu chúng ta, ai bảo anh phá hỏng cuộc sống yên bình của họ?\”
\”Á!\” Từ Tử Nhung bị đánh cũng không giận, vừa xoa đầu vừa nói, \”A Trạch, vậy nếu cậu chọn, cậu nói thử xem có nên kể ra không?\”
\”Tôi á?\” Bọn họ đột nhiên lôi tôi vào, mà tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này, \”Tôi không biết.\”
Khưu Lộc lại hỏi Ôn Linh Ngọc: \”Còn cậu thì sao?\”
Ôn Linh Ngọc im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu: \”Tớ sẽ không nói.\”
\”Thấy chưa!\” Khưu Lộc chống nạnh đắc ý.
Từ Tử Nhung không cam tâm, hỏi dồn: \”Tại sao?\”
Ôn Linh Ngọc chỉ lắc đầu lia lịa, không giải thích thêm. Tôi nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô ấy, trong lòng thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ấy đã trải qua chuyện gì mà chúng tôi không biết?
Chúng tôi đi gần nửa ngày trời, cuối cùng thấy mặt trời ló qua kẽ núi, treo lơ lửng trên đường chân trời mỏng manh. Lúc này đã là giữa trưa.
Bụng đói cồn cào, may mà lúc rời đi, chúng tôi đã mang theo bánh khô trong bếp của Thẩm Kiến Thanh, nướng lên là có thể ăn được.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục lên đường, liều một phen đi theo dòng nước. Nghĩ đến lũ sâu đen có thể theo dấu chúng tôi, tôi càng không dám dừng chân, cứ giục bọn họ đi tiếp.
Thế nhưng mãi đến tối, chúng tôi vẫn chưa ra khỏi khu rừng sâu này.
Điều may mắn duy nhất là chúng tôi tìm được một hang động nhỏ tự nhiên, ít ra thì đêm nay không phải nằm sương trong rừng.
Chút may mắn nhỏ ấy cũng đủ làm chúng tôi vui mừng khôn xiết.
\”Hang này có vẻ sâu lắm.\” Ôn Linh Ngọc lo lắng, \”Không biết có rắn hay dơi gì không nữa.\”
Tôi vạch cỏ dại trước cửa hang: \”Trong rừng cũng có rắn thôi, đừng lo quá.\”
Ôn Linh Ngọc gật đầu, chúng tôi vào trong hang rất thuần thục nhóm lửa. Ngọn lửa vàng ấm áp chiếu sáng một góc hang, chúng tôi ngồi quanh bên lửa. Bên trong rất bẩn, đầy cỏ dại và rêu mốc, trần hang thì giăng đầy mạng nhện. Còn có một số loài bò sát sống trong bóng tối, vừa thấy người vào là chạy tán loạn như trốn nạn.
Hang sâu hun hút còn văng vẳng tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, chẳng biết con đường đá trong hang sẽ kéo dài đến đâu hay dẫn đến nơi nào.