[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 22: Trái tim rung động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1159 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 22: Trái tim rung động

Editor: Notani

\”Ngủ ngon không?\”

Tôi vừa xuống lầu thì thấy Thẩm Kiến Thanh đang ăn sáng xong. Cậu cầm bát sứ thô, chậm rãi húp cháo loãng. Thấy tôi, cậu mỉm cười thân thiện, lễ phép chào hỏi.

Nhưng cậu vừa nhắc đến tối qua, tôi lập tức nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàng đó, trong lòng không khỏi thấp thỏm, miễn cưỡng cười đáp: \”Cũng tạm, chỉ là muỗi hơi nhiều.\”

Thẩm Kiến Thanh cần mẫn múc cho tôi một bát cháo, đẩy đĩa dưa muối nhỏ tới trước mặt tôi.

Tôi cảm kích nhận lấy bát cháo, uống một ngụm, lập tức cảm thấy ấm áp lan khắp dạ dày.

Thẩm Kiến Thanh bỗng lại gần, đưa ngón tay chạm nhẹ lên cổ tôi: \”Chỗ này của anh bị sao vậy?\”

Ngón tay cậu lạnh buốt, nhưng chạm vào chỗ sưng kia lại khiến nó nóng rực lên một cách kỳ lạ.

Tôi theo phản xạ nghiêng đầu né tránh: \”Chắc là bị muỗi cắn thôi, không sao đâu, lát nữa là hết.\”

\”Muỗi trong núi độc lắm đấy,\” Thẩm Kiến Thanh rút tay về, trong mắt ánh lên ý cười, \”Phòng tôi có thuốc mỡ, đi theo tôi.\”

Ban đầu tôi định chờ ở phòng khách, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại đứng chờ ở cửa. Thấy tôi chưa đi theo, cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, dùng ánh mắt ra hiệu.

Tôi đành phải đi theo.

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Thẩm Kiến Thanh. Phòng cậu ánh sáng rất tốt, trời sáng tràn qua cửa sổ, soi rõ mọi ngóc ngách trong phòng.

Một chiếc giường chạm khắc hoa văn tinh xảo đặt dựa tường, bên cạnh là một chiếc tủ gỗ. Lúc này, Thẩm Kiến Thanh mở nắp tủ gỗ, cúi người lục lọi bên trong.

Phòng cậu rất gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, so với ký túc xá trường tôi thì đúng là thiên đường.

\”Anh chờ chút nhé.\” Thẩm Kiến Thanh nói.

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng cậu, cuối cùng dừng lại ở bệ cửa sổ. Chiếc chum đen kỳ lạ kia vẫn lặng lẽ nằm đó, hoàn toàn không hợp với mọi thứ trong phòng.

\”Đây là gì vậy?\” Tôi vừa nói, vừa định cầm lên xem.

\”Đừng động vào!\” Ai ngờ tôi còn chưa chạm tới, Thẩm Kiến Thanh đã cắt ngang, \”Bên trong bẩn lắm, cẩn thận bị bẩn tay đấy.\”

Tôi cười đùa: \”Tôi nghe nói người Miêu biết hạ cổ, chẳng lẽ đây là chén cổ của cậu? Trong đó là cổ của cậu à?\”

Câu này vốn chỉ đùa vui, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại cực kỳ nghiêm túc trả lời tôi: \”Lý Ngộ Trạch, tôi không biết hạ cổ.\”

Cậu quá nghiêm túc khiến tôi hơi ngượng.

\”Tìm được rồi!\” Một lúc sau, Thẩm Kiến Thanh cầm một lọ sứ trắng bước lại, \”Ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho anh.\”

Ánh mắt cậu thản nhiên, không mang chút ý tứ nào. Nếu tôi còn do dự thì lại thành khách sáo không đúng lúc. Tôi dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ bên cửa sổ, nghiêng đầu để lộ chỗ cổ bị cắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.