Editor: Notani
Chúng tôi vừa xuống xe thì nhìn thấy một nhóm thiếu nữ xinh đẹp đứng chờ sẵn ở cổng thôn, họ đều mặc trang phục thôn Miêu thêu hoa màu xanh đậm và đeo trang sức bạc trên đầu, mỗi bước đi là lại vang lên tiếng \”leng keng\” trong trẻo, thật sự vừa đẹp mắt vừa êm tai.
Cô gái đứng đầu xinh xắn, mặt mày đẹp như tranh vẽ, nón bạc trên đầu rũ xuống một vài tua rua bằng bạc, đung đưa nhịp nhàng theo từng động tác của cô.
Cô gái người Miêu không chút e dè bước tới, bưng một cái sừng trâu làm chén, nói: \”Các cậu muốn vào thôn Miêu, thì trước tiên phải uống rượu chặn cửa đã. Uống càng nhiều, thì các cô gái thôn Miêu chúng tôi càng thích! \”
Vừa dứt lời, mấy cô gái sau lưng cô đều che miệng cười khúc khích.
An Phổ vội vàng tiến lên, nói: \”A Lê, bọn họ là sinh viên đại học Diêm Thành, còn trẻ nên chẳng biết uống rượu đâu. Ai trong thôn không biết rượu gạo nhà cô thế nào chứ? Chỉ sợ họ chỉ uống hai hớp thì đã lăn ra hết ở đây rồi. \”
Cô gái tên là \”A Lê\” nghe vậy thì tỏ ra không vui, bĩu môi nói: \”Được rồi, nhưng hôm nay ít nhất phải có người uống một ly rượu chặn cửa của tôi! Tôi muốn tự chọn!\”
An Phổ cười khổ, quay lại nhìn chúng tôi, xua tay như muốn nói gã đã cố hết sức rồi.
Từ Tử Nhung vô cùng phấn khích, ngửa đầu ưỡn ngực, trên mặt thiếu điều khắc ba chữ \”Chọn tôi đi\”.
Ánh mắt hoạt bát của A Lê đảo quanh chúng tôi một vòng, đầy tinh nghịch, cuối cùng dừng lại chắc chắn trên người tôi. Hai tay cô bưng sừng trâu đầy rượu gạo, bước tới gần, đôi mắt sáng ngời mỉm cười nhìn chằm chằm tôi.
\”Tôi rất thích anh trai tuấn tú này, muốn anh uống rượu chặn cửa của tôi!\”
Tôi vừa định giơ tay lấy sừng trâu, thì chợt nhớ đến những lời An Phổ đã nói lúc nãy, chúng tôi không được tùy tiện nhận đồ của các cô gái người Miêu, cũng không được chạm vào da thịt của các cô, nếu không sẽ \”không dễ quay về được\”.
Tôi bèn nửa quỳ xuống, mở miệng ra. A Lê nâng sừng trâu lên từ từ đổ rượu vào miệng tôi.
Rượu vào miệng trong suốt, không cay như những loại rượu trắng khác, mà thanh mát, ngọt dịu và thoang thoảng hương gạo nhè nhẹ.
Có vẻ cũng dễ uống.
Rượu rót vào liên tục, tràn qua môi, có lúc còn bắn lên mặt tôi, thấm ướt cả má. Tôi phải nuốt xuống liên tục mới có thể miễn cưỡng không sặc.
Đúng lúc này, khoé mắt tôi thoáng thấy được một bóng người đứng trong rừng rậm ngoài cổng thôn đang nhìn chằm chằm mình. Một cơn ớn lạnh khó hiểu đột nhiên chạy dọc sống lưng tôi, mang theo cảm giác khó chịu và hồi hộp khi bị rình rập.
A Lê thấy sắc mặt tôi hơi thay đổi, thì tưởng tôi không chịu nổi rượu, cô vẫn giữ nụ cười, rồi khẽ nhấc tay lên dừng rót rượu gạo.
An Phổ thấy vậy, cũng cười nói: \”Được rồi! Uống nữa là say đấy! \”
A Lê rút lại sừng trâu, tôi vừa đứng thẳng dậy thì cô giơ ngón tay cái lên: \”Tửu lượng của anh khá đó! \”