[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 18: Lần đầu thử máy ảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1356 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 18: Lần đầu thử máy ảnh

Editor: Notani

Hôm nay, chúng tôi hẹn Thẩm Kiến Thanh đi dạo quanh làng để chụp ảnh làm tư liệu và bằng chứng khảo sát.

Sắp đến giờ hẹn mà ba người kia vẫn chưa chuẩn bị xong, tôi vừa đợi vừa chỉnh lại máy ảnh trong hành lang tầng một.

May mà máy ảnh của tôi có pin dự phòng, lại có mang theo sạc dự phòng, chỉ cần tiết kiệm điện thì cầm cự thêm mười ngày tám hôm cũng không thành vấn đề.

\”Tôi có thể xem cái này không?\” Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm vào máy ảnh trước ngực tôi, đôi mắt đen lấp lánh sáng.

Tôi lập tức tháo ra: \”Cái này gọi là máy ảnh, cậu thấy bao giờ chưa?\”

\”Máy ảnh à…\” Thẩm Kiến Thanh lặp lại, \”Tôi từng thấy người khác dùng ở thôn Miêu Đồng Giang. Nhưng tôi không dám đến gần bọn họ.\”

Có lẽ do những ngày qua chúng tôi ở cùng nhau khá lâu, tiếng Hán của Thẩm Kiến Thanh tiến bộ thần tốc, ngữ điệu cũng không còn kỳ lạ như trước. Dù đôi lúc vẫn còn lắp bắp, nhưng phát âm đã chuẩn hơn rất nhiều.

Tôi nói: \”Thứ này có thể giữ lại những khung cảnh ý nghĩa và đẹp đẽ, hoặc những gì bản thân yêu thích. Bây giờ chúng ta có thể xem những bức ảnh được chụp từ vài trăm năm trước, từ đó hiểu được những câu chuyện từ thuở đó.\”

Thẩm Kiến Thanh nhìn tôi đầy kinh ngạc, đôi lông mày nhướng cao lên như muốn nói: Thật không thể tin được.

Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nổi bật của cậu, tôi bỗng nhớ đến tấm ảnh chụp nghiêng mà mình vô tình chụp được dưới nhà treo hôm trước.

\”Tôi cho cậu xem cái này.\” Tôi nói, rồi mở phần album ảnh trong máy, nhanh chóng tìm đến bức hình ấy.

Tôi đã luôn muốn đưa bức ảnh này cho Thẩm Kiến Thanh xem, cuối cùng hôm nay cũng như ý.

Mắt Thẩm Kiến Thanh mở to: \’Đây, đây là… Sao tôi không biết?\’ Cậu vừa nói, gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ, hàng mi dài khẽ rung động, ánh mắt long lanh, dịu dàng nhìn tôi, đẹp đến mức dường như có thể bỏ bùa người khác.

Tôi chợt nhận ra hành động của mình rất dễ gây hiểu lầm. Vừa nói xong rằng những gì mình yêu thích sẽ được lưu lại bằng máy ảnh, lại lập tức đưa tấm hình của Thẩm Kiến Thanh cho cậu ấy xem… Lẽ nào cậu ấy nghĩ tôi đang ám chỉ điều gì?

Tôi vội vàng giải thích: \”Cái này… bức ảnh này không phải tôi cố ý chụp đâu, chỉ là lúc ấy vô tình thấy cảnh đẹp nên tiện tay bấm máy thôi, cậu… cậu đừng nghĩ nhiều.\”

\”À, ra vậy.\” Trên mặt Thẩm Kiến Thanh thoáng thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười: \”Vậy cậu dạy tôi dùng được không?\”

\”Dĩ nhiên rồi!\” Tôi tiến đến gần Thẩm Kiến Thanh, đưa máy ảnh cho cậu, \”Cậu cầm thử đi!\”

Thẩm Kiến Thanh trông có vẻ rất hứng thú. Cậu nhận lấy máy ảnh, bắt đầu mày mò, bấm loạn xạ các nút, nhưng màn hình vẫn đen ngòm, máy chưa hề khởi động. Cậu tập trung nghiêm túc, khuôn mặt vẫn phảng phất nét non nớt vì còn trẻ. Dáng vẻ chăm chú nghịch ngợm chiếc máy ảnh khiến tôi bất giác liên tưởng đến một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.