Editor: Notani
\”Cô bé đó sao thế?\” Từ Tử Nhung chỉ vào bóng lưng đang chạy vội của cô gái, rồi chuyển ánh mắt sang Thẩm Kiến Thanh: \”Trông cô ấy có vẻ rất thân thiết với cậu đấy.\”
Thẩm Kiến Thanh thản nhiên nói: \”Tôi bảo cô ấy đi gọi người lớn trong thôn ra đón tiếp. Chẳng qua là quen biết, gọi được tên thôi, chưa tới mức thân thiết gì.\”
Khưu Lộc nghe xong thì mắt sáng lên: \”Đón tiếp á—— có hơi quá rồi! Liệu có cần bày trận rình rang đến vậy không?\”
Miễn là không bị đuổi đi là chúng tôi đã thỏa mãn lắm rồi, đâu dám mơ tới nghi thức nghênh đón gì chứ.
Chúng tôi theo con đường nhỏ men lên sườn dốc, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tất cả những gì ở đây đều mới mẻ với chúng tôi, đều đáng để ghi lại vào tiến trình khảo sát. Đây là khu vực dân cư tập trung, hai bên đường toàn là nhà treo. Những ngôi nhà này hơi khác với kiểu nhà treo ở thôn Miêu Đồng Giang mà tôi từng thấy, bề ngoài mộc mạc hơn nhưng tính thực dụng lại cao hơn. Tôi còn thấy trên hành lang tầng hai của vài nhà có treo cả dãy thịt xông khói.
Lúc này, vì sự xuất hiện của chúng tôi mà một số ngôi nhà treo đóng kín cửa, một số khác thì ló ra vài cái đầu tò mò sau cánh cửa, ánh mắt cảnh giác hoặc hiếu kỳ nhìn chúng tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình giống như con khỉ trong vườn bách thú.
Chỉ cần ánh mắt họ chạm phải tôi thì họ sẽ lập tức rụt lại sau cánh cửa, như thể tôi là con quái thú ăn thịt người vậy.
Chẳng bao lâu, một ông cụ tóc bạc trắng mặc trang phục người Miêu màu xám đậm xuất hiện trên sườn dốc. Ông có vẻ mặt nghiêm nghị, thần thái trang trọng, dù đứng từ xa cũng toát ra khí thế không giận mà uy. Vì tuổi cao, da mặt ông chùng xuống, hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm.
Bên cạnh ông còn có một cô gái mặc trang phục người Miêu màu xanh lam. Cô gái dìu ông lão đi, ánh mắt lại lặng lẽ dừng trên người chúng tôi.
Nói chính xác hơn, là dừng trên người Thẩm Kiến Thanh.
Người dân trốn trong nhà treo vừa nhìn thấy ông lão thì không trốn nữa. Có người mở cửa, có người như tìm được chỗ dựa mà ùa ra đứng cạnh ông cụ, chẳng mấy chốc đã tụ thành một đám người đông đúc.
\”Sao trông cứ như sắp đánh nhau thế…\” Ôn Linh Ngọc níu lấy tay Khưu Lộc, thì thào nói với vẻ hoảng sợ.
Khưu Lộc cũng không chắc chắn, lùi về phía sau đứng gần Từ Tử Nhung.
Tôi nói: \”Họ… thật sự định chào đón chúng tôi chứ?\”
Thẩm Kiến Thanh khẽ cười, nốt ruồi son nơi khóe mắt như sinh động hẳn lên: \”Yên tâm. Các cậu là bạn của tôi, họ sẽ không làm khó đâu.\”
Tôi nhìn cậu ấy nửa tin nửa ngờ, chỉ thấy cậu ấy đầy tự tin nháy mắt với tôi một cái.
Thôi thì cứ tin cậu ta vậy.
Chẳng mấy chốc, nhóm người Miêu trông có vẻ dữ dằn ấy đã tiến đến trước mặt chúng tôi.
Ông lão đứng đầu nheo mắt, quan sát kỹ từng người trong chúng tôi từ trên xuống dưới. Mắt ông hơi đục vì tuổi tác, nhưng trong ánh nhìn lại lóe lên sự tinh tường khó giấu.