Editor: Notani
Chào đón ư?
Tất cả những ghi chép và lời đồn mà tôi từng đọc đều nói rằng người Sinh Miêu không hề chào đón người ngoài.
Nhưng nếu một người như Thẩm Kiến Thanh còn có thể đối xử tử tế với chúng tôi như vậy, tôi nghĩ, ngôi làng đã nuôi dưỡng cậu ấy chắc hẳn cũng không đến mức quá lạnh lùng.
Quả nhiên là \”đọc sách chớ tin hết, đọc vạn quyển không bằng đi vạn dặm\”.
Ôn Linh Ngọc đặt bát xuống nói: \”Tôi cứ tưởng là bọn tôi không được chào đón cơ đấy, nghe cậu nói vậy thì yên tâm rồi.\”
Ăn xong cơm, chúng tôi theo chân Thẩm Kiến Thanh xuống núi, đi về phía bản làng của người Sinh Miêu.
Lúc trước, khi còn đứng trên vách núi, chúng tôi đã thấy được làn khói bếp từ xa, tưởng rằng ngôi làng ở rất gần. Nhưng thật ra họ sống ở phía bên kia ngọn núi, chúng tôi phải đi vòng dưới chân núi một đoạn rất xa mới đến nơi.
Ước chừng đi được 15 phút, rẽ qua một khúc quanh, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên mở ra rộng lớn.
Chỉ thấy rừng rậm từng lớp lùi dần, để lộ ra một khúc sông xanh biếc ẩn mình giữa núi non trùng điệp. Dòng sông khá rộng, một cây cầu đá hình vòm như dải cầu vồng vắt ngang qua. Hai bên bờ sông là cỏ dại um tùm, lau sậy mọc khắp nơi, gió thổi qua là cả cánh đồng như cùng cúi đầu.
Phía bên kia dòng nước, thấp thoáng là bóng núi xanh mờ. Trong vòng ôm của núi và sông, là một vùng đất bằng phẳng phì nhiêu. Những thửa ruộng được các bờ đất xám chia nhỏ thành từng mảnh, cây trồng xanh ngắt trải dài khắp cánh đồng.
Xa xa hơn nữa, bên dưới rừng trúc xanh tốt là những ngôi nhà sàn. Chúng được dựng tùy theo địa thế núi rừng, rải rác khắp sườn đồi, nhưng khoảng cách giữa các nhà không quá xa.
Tựa như chốn bồng lai, một thế giới tách biệt khỏi nhân gian.
\”Oa…\”Khưu Lộc tròn xoe mắt, buột miệng thốt lên, \”Không ngờ bên trong còn có một nơi đẹp thế này!\”
Khác hẳn với thành phố hiện đại mà chúng tôi lớn lên, vẻ đẹp nơi đây không mang dấu tích của bê tông cốt thép hay công nghệ hiện đại, mà là một vẻ đẹp thuần khiết, trở về với tự nhiên, như sự giác ngộ sau khi buông bỏ mọi điều trần tục.
Thẩm Kiến Thanh hơi nhếch khóe môi, kiêu ngạo hỏi: \”Vậy so với chỗ các cậu sống thì thế nào?\”
Khưu Lộc xua tay lia lịa: \”Không giống đâu! Ở đây hoàn toàn khác biệt!\”
Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu, đôi mắt dài hẹp sáng trong như nước, mỗi lần nhìn người khác ánh mắt cứ như thể có lực hút khiến người khác không thể không chú ý đến: \”Nếu cho cậu chọn, cậu sẽ ở lại đây chứ?\”
Cậu hỏi mà mắt lại luôn dừng trên mặt tôi dường như chỉ đang hỏi mình tôi vậy. Nhớ đến chuyện lúc nãy trong bếp, tôi bắt đầu thấy không được tự nhiên.
Cậu trai này thật thà mộc mạc, có lẽ không có ý gì khác, hơn nữa chúng tôi đều là đàn ông. Chắc là tôi suy nghĩ nhiều quá thôi.