Editor: Notani
Trong nhóm chúng tôi, có người từng nhảy bungee, có người chơi dù lượn, nhưng tất cả đều chỉ dám thử khi đã có đầy đủ thiết bị bảo hộ an toàn.
Bốn người chúng tôi đều rất sợ chết, không ai muốn mạo hiểm tính mạng ở chỗ này.
Dây xích treo lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ biện pháp an toàn nào, lại còn bị gió thổi đung đưa không ngừng, thỉnh thoảng va vào vách đá vang lên những âm thanh khiến người ta ê cả răng. Kể cả người không sợ độ cao cũng thấy hai chân mềm nhũn.
Hình như Thẩm Kiến Thanh nhìn ra được sự chùn bước của chúng tôi, cười trừ: \”Các cậu không dám thì thôi vậy.\”
Ngữ điệu cậu có chút khác thường, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng. Cậu nhìn tôi, nhướng cặp mày rậm tuấn tú.
Tôi lặng lẽ siết chặt hai bàn tay đang buông thõng. Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải xuống.
Tôi và Từ Tử Nhung còn chưa kịp nói gì, cô gái vẫn luôn yếu đuối dịu dàng là Ôn Linh Ngọc lại lên tiếng trước: \”Cậu trông còn nhỏ tuổi hơn cả chúng tôi mà cũng dám xuống, vậy tôi cũng dám.\”
Câu nói ấy khiến tôi phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Suốt dọc đường, Ôn Linh Ngọc nói năng nhỏ nhẹ, ngay cả thở mạnh cũng không có, tính tình dịu dàng, không ngờ lại can đảm đến vậy.
Thẩm Kiến Thanh liếc mắt nhìn cô ấy, ánh mắt lãnh đạm lười biếng, không mang chút cảm xúc nào. Từ góc nhìn của tôi, viên hồng nhạt bên mí mắt hắn, chiếc vòng cổ nơi cổ cùng món trang sức bạc trên đầu phản chiếu lẫn nhau, khiến hắn mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ như đến từ vùng đất khác, đẹp đến mức khiến tôi nín thở.
Tôi chưa từng dùng từ \”đẹp\” để miêu tả một chàng trai, nhưng với Thẩm Kiến Thanh, từ đó lại hoàn toàn đúng, thậm chí là vô cùng chính xác.
Bên kia, Từ Tử Nhung cao to lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, nghe vậy thì không cam lòng yếu thế: \”Nhảy dù tôi đã chơi rồi, trò leo dây thang thế này chưa thử bao giờ, nhìn là thấy kích thích!\”
Hắn còn cố ý kéo dài giọng, hai tay siết chặt lại, đầy phấn khích.
Khưu Lộc bĩu môi, nói: \”Đã theo đuổi cảm giác mạnh thì phải chơi tới bến! Nếu em có rớt xuống chết, nhất định sẽ bám lấy anh không buông đó đâu, Từ – Tử – Nhung!\”
Xem ra lúc này bọn tôi đã khá đồng lòng. Ban đầu tôi còn sợ họ sẽ bỏ cuộc.
Tôi nói: \”Tôi có vài cái móc leo núi, nhưng dây thì không mang đủ, chỉ đủ dùng cho hai cô gái. Tôi sẽ bảo vệ Tiểu Ôn, Từ Tử Nhung cậu bảo vệ Khưu Lộc được không?\”
Từ Tử Nhung đập ngực cái \”bộp\”, khoe cơ bắp trên tay như thể cam đoan.
\”Vậy đi thôi.\” Thẩm Kiến Thanh nói xong liền đi trước, bám vào dây xích trèo xuống dây xích.
Dây xích nguy hiểm như thế, dĩ nhiên không thể mang theo đồ đạc cồng kềnh. Tôi chỉ tiện tay nhét thuốc chống côn trùng, máy ghi âm và bật lửa vào túi quần, trong balô thì để máy ảnh và vài món cần thiết.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nén nỗi sợ độ cao, rồi đi theo Thẩm Kiến Thanh. Tôi cố gắng điều khiển cơ thể không run rẩy, lau sạch mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Chân tôi dò tìm bậc dưới, khi cảm nhận được bước chân đã chạm vào dây xích thì hạ thấp người, đưa chân còn lại xuống tìm bậc kế tiếp. Hai tay tôi siết chặt hai bên dây xích, cố gắng bám chặt lấy thang.