[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục – Chương 13: Ngôi làng trong thung lũng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1611 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm – Hoàn] Cổ Tình – Hà Dục - Chương 13: Ngôi làng trong thung lũng

Editor: Notani

Chúng tôi lặng lẽ, cứng đờ người nhìn theo con rắn trườn đi, không ai dám động đậy, chỉ sợ một cái chớp mắt cũng khiến nó nổi giận quay lại tấn công. Một lúc lâu sau, mồ hôi trên trán tôi đã nhỏ xuống làm ướt hàng mi, sự căng thẳng mới dần dịu lại.

\”Giờ có thể nhúc nhích chưa?\” Khưu Lộc hỏi dò.

Hai cánh tay tôi đang nắm chặt cây gậy đã cứng đờ, cơ bắp mỏi nhừ đau nhức: \”Được rồi, con rắn đó đã đi xa rồi.\”

Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

\”Vừa rồi thực sự dọa chết tôi rồi.\” Giọng Ôn Linh Ngọc run rẩy, \”Tôi còn nhìn thấy cả răng nanh độc của nó nữa, tưởng đâu sẽ chết ở đây luôn rồi… thật sự là sợ muốn chết…\”

Khưu Lộc thò đầu khỏi ngực Từ Tử Nhung, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi chẳng còn giọt máu.

Tôi cố gắng trấn định tinh thần: \”Chúng ta đi thôi.\”

Trong rừng còn vô số nguy hiểm rình rập, chúng tôi càng cần phải cẩn trọng hơn.

Ở một góc sâu trong rừng, dưới tán lá chuối rậm rạp, một con rắn đen dài đang quằn quại giãy giụa.

\”Xì xì! Xì xì…\”

Lưỡi đỏ lòm liên tục thè ra, phát ra tiếng kêu vừa như gào thét giận dữ, vừa như tiếng rên rỉ hấp hối.

Đầu con rắn khi thì ngẩng cao, khi lại điên cuồng quăng quật, đuôi nó vì đau đớn mà đập mạnh xuống đất, cố gắng thoát khỏi nguồn cơn gây đau đớn.

Một con côn trùng đỏ rực.

Dù con rắn đen có giãy giụa thế nào, con sâu nhỏ ấy vẫn ngoạm chặt đúng chỗ bảy tấc trên thân rắn, như một giọt máu đỏ thắm bám chặt không rời.

Thảm thực vật dưới đất bị nó giãy làm rung lắc dữ dội. Cuối cùng, khi con rắn kiệt sức, lần giãy giụa cuối cùng thất bại, cơ thể nó ngừng lại giữa không trung trong một khắc, rồi như bùn nhão nặng nề rơi bịch xuống đất. Lưỡi thè ra khỏi miệng, không bao giờ rụt lại nữa.

Lúc này, con sâu đỏ mới từ tốn rời khỏi chỗ bảy tấc, bốn chân mảnh mai chậm rãi bò đi.

Nó bò đến bàn tay trắng trẻo đang chờ sẵn phía trước.

\”Hồng Hồng, ngươi ngoan quá.\” Người nọ cất lời, giọng thanh trong như chim phượng hoàng hót. Cậu đưa con sâu lên gần mắt, màu đỏ rực của nó phản chiếu với nốt ruồi đỏ nhạt ngay mí mắt anh, tạo nên một vẻ đẹp lạ kỳ.

Cậu xoay người, ánh mắt như có thể xuyên qua những tầng lá rậm rạp, rơi xuống ai đó ở rất xa.

Một lúc sau, cậu thong thả cất bước, nhàn nhã đi giữa rừng như thể dạo chơi trong vườn nhà. Cánh rừng đầy rẫy hiểm nguy với anh dường như chẳng đáng bận tâm.

Một tiếng thở dài khẽ khàng bay theo gió.

\”Có khách đến rồi đấy!\”

\”Có khách đến rồi…\”

Trong thoáng chốc, tôi dường như nghe thấy tiếng người nói, lơ lửng bên tai, quay đầu nhìn lại, nhưng ngoài ba người kia, chẳng thấy ai khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.