Editor: Notani
Hang động lạnh lẽo và âm u, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt le lói từ cửa vào. Xung quanh dường như có vô số con bọ đang ẩn nấp, phát ra những âm thanh gặm nhấm rợn người trong bóng tối
Tôi nằm nghiêng trên đất, siết chặt chiếc áo khoác rộng thùng thình, cố gắng rúc mình để giữ ấm. Cơn đau ở chân như đang nhắc nhở tôi rằng việc thoát khỏi đây là một điều xa vời thế nào.
Tôi chỉ biết cầu nguyện cho những người bạn của mình sớm tìm được đường ra ngoài rồi sớm quay lại đây.
Người tôi vừa nóng vừa lạnh, mặt đất trong hang núi ẩm ướt khiến người ta khó chịu, tôi nằm trên đó rất khó chịu. Hình như tôi đang sốt, cũng chẳng biết đã nhịn đói bao lâu, mà cả người tôi như bị rút cạn sức lực, thậm chí còn chẳng thể động đậy nổi.
Trong cơn mơ màng, cửa động sáng ngời xuất hiện một bóng người cao gầy, vì đứng ngược sáng, nên tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ dáng người cao lớn.
Sau đó là tiếng \’leng keng\’ của ngọc bội va vào nhau, vang lên rất êm tai trong hang động.
Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, đôi môi tôi hé ra muốn nói cầu cứu, nhưng tiếng phát ra lại nhỏ đến mức ngay cả tôi cũng chẳng nghe được.
Rồi cậu đi vào sơn động, bước chân rất nhẹ nên không còn nghe tiếng ngọc bội trên người. Cậu đi thẳng đến trước mặt tôi, dừng lại, rồi nhìn xuống tôi với ánh mắt trịch thượng.
Như nhìn một con sâu thừa thãi.
Tôi không nhìn rõ mặt cậu, nhưng có thể hình dung khuôn mặt trắng trẻo ấy đang lạnh lùng và xa cách đến nhường nào.
\”Cứu tôi… Cứu, cứu tôi với…\”
Cổ họng tôi đau đớn như bị xé rách, cuối cùng cậu cũng từ bi cúi người xuống, dán lỗ tai vào bên miệng tôi để nghe rõ lời cầu khẩn hèn mọn ấy.
Sau đó, cậu thiếu niên ghé môi sát tai tôi, mỗi lần mở miệng đều ám muội lướt qua má tôi.
Ngứa ngáy như cánh bướm lướt qua, hoặc như bị con sâu chậm chạp bò trên đó.
Cậu nói, \”Anh từng bảo với tôi rằng người ngoài các anh rất coi trọng chuyện trao đổi công bằng. Anh muốn tôi cứu, vậy anh định dùng gì để đổi đây? \”
Tôi khó nhọc ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện ánh mắt cậu nhìn tôi tựa như dã thú đáng sợ đang nhìn chằm chằm con mồi mà mình đã ngấp nghé từ lâu.
——
Những ngọn núi nối tiếp nhau uốn lượn, không khí ấm áp và ẩm ướt.
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, rừng rậm nhanh chóng lùi lại theo đường cao tốc, phía cuối đường không có một chiếc xe nào. Đường này không phải quốc lộ, lại còn là khu vực hẻo lánh, nên xe cộ thưa thớt là chuyện rất bình thường.
\”Lát nữa các cậu đến thôn Miêu thì đừng chạy lung tung!\” Người đàn ông râu ria ngồi trên ghế phụ, lông mày đen rậm mọc lộn xộn, trông như chưa từng chăm chút tử tế. Mặc dù khuôn mặt của gã rất ưa nhìn, nhưng vì không chú ý đến ngoại hình nên có vẻ hơi lôi thôi. Gã nói tiếng phổ thông pha lẫn giọng địa phương đặc trưng: \”Thôn Miêu có rất nhiều quy tắc. Mặc dù các cậu là người ngoài, nhưng cũng không thể làm trái. Nếu không, tôi, tôi cũng không giúp được cho các cậu đâu…\”