[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi - Chương 8

1.

Cuối cùng hai người vẫn là lăn ra mỗi góc mà ngủ, lí trí duy trì được đến thời điểm nào đó liền không kháng cự nổi cơn say rượu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lương Thiên Bắc mất một lúc mới nhớ tối qua xảy ra chuyện gì, lược bỏ xíu xíu thì chính là có người làm ra hành động ngớ ngẩn đấy.

Thế nên khi nhìn Lâm Ngọc Duy khuôn mặt ngơ ngác chưa tỉnh táo, Lương Thiên Bắc rất không khách khí trêu trọc người nào đó tửu lượng kém say xỉn làm loạn.

\”Tối hôm qua cậu cứ không ngừng nói thích tôi đó, sao, thấy anh đây đẹp trai quá cậu sắc tâm không nhịn được à, hay đói bụng ăn quàng? Haizz đúng là tuổi trẻ, tuổi trẻ!\”

Lâm Ngọc Duy vẫn dùng một khuôn mặt ngơ ngác đối diện với điệu bộ cười hả hê của người nào đó: \”Tôi thích thật mà, nè, tôi thích cậu đấy.\”

Nụ cười đang tươi rói của Lương Thiên Bắc dần mất đi trước sự nghiêm túc trong lời nói của Lâm Ngọc Duy. Sau một khoảng im lặng, anh đứng dậy cởi áo phông, cầm theo đồ dự định đi tắm.

\”Thích tôi làm gì, tôi là Alpha đấy!\”

Mà Lâm Ngọc Duy sau đó như được kích mở công năng gì đấy, chỉ cần ở cạnh Lương Thiên Bắc, cậu đều luôn lặp đi lặp lại câu: \”Tôi thích cậu.\”

Cứ thế một tuần, Lương Thiên Bắc trực tiếp lôi Lâm Ngọc Duy về nhà cậu, đè lên cửa tủ quần áo, nhe răng hâm doạ.

\”Thích tôi làm gì, đầu cậu học nhiều lú lẩn à? Hay thích cảm giác lạ, muốn ông đây cắn cậu à?\”

Ấy thế mà Lâm Ngọc Duy lại trực tiếp dựa đầu vào vai anh, để lộ tuyến thể ra ngoài, còn rất tự nhiên cởi nút áo sơ mi đầu tiên.

\”Cắn đi, mời cậu đó.\”

Lương Thiên Bắc: \”…\”

Mẹ bà.

Lâm Ngọc Duy cũng xem như đã hiểu được cái tính mạnh miệng của Lương Thiên Bắc, cũng hiểu được câu miệng dâm nhưng là trai nhà lành của anh là như thế nào.

Cứng miệng thế thôi, chứ không dám làm gì đâu.

Vị trí người đi trêu và người bị trêu cũng bị thay đổi. Nhìn người nào đó bị trêu tới lúng túng, Lâm Ngọc Duy càng trêu càng hăng, mấy hành động như bất ngờ ôm eo hoặc hôn trộm lại càng diễn ra nhiều hơn.

Thật ra Lâm Ngọc Duy còn muốn trộm hôn môi cơ, nhưng mà Lương Thiên Bắc phản ứng rất nhanh, mới đầu còn bỡ ngỡ, chứ sau đó toàn là vồ hụt thôi!

2.

Kỳ nghỉ hè cứ thế nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một tuần nửa là bắt đầu nhập học, bọn họ chính thức trở thành học sinh lớp 12.

Lương Thiên Bắc tụ tập mọi người lại ăn nhậu một bữa hoành tráng, thật sự rất có tác phong người trong giang hồ, nào giống một học sinh cấp ba.

Trong bữa ăn, anh cũng tuyên bố bắt đầu từ bây giờ tạm dừng hoạt động đi đòi nợ thuê lại, năm cuối rồi, tranh thủ chăm chỉ lấy cái bằng, tận hưởng một chút.

Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác, có người trực tiếp hỏi anh bị Lâm Ngọc Duy đầu độc rồi à, sao lại phát ngôn những câu đậm mùi học sinh giỏi thế này!

Lương Thiên Bắc ngậm điếu thuốc, bộ dạng già dặn nói lời thấm thía: \”Mọi người mới có bao nhiêu, chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao? Tranh thủ tính toán con đường phía trước đi, năm sau không còn cái danh thiếu niên nữa đâu. Cứ mờ mịt như vậy không biết được khi nào ngồi ở nhà khi nào ngồi trong tù đâu.\”

Bữa ăn hôm nay mọi người đều ăn tới tận hứng, nhưng trong lòng ai cũng tràn đầy tâm sự. Từ đầu tới cuối Lâm Ngọc Duy đều chỉ nhìn Lương Thiên Bắc, cũng không uống bao nhiêu bia, thế nên rất tự nhiên nhận lấy nhiệm vụ đưa Lương Thiên Bắc đã uống say về nhà.

Về tới nhà Lương Thiên Bắc lại không ngủ, chỉ ngồi trước ban công hút thuốc, Lâm Ngọc Duy cũng ngồi hút thuốc bên cạnh anh. Hai đốm lửa sáng cứ lập loè trong bóng đêm, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi qua cành cây, phát ra tiếng xào xạc vang dội.

Lương Thiên Bắc nhìn mặt trăng ở trên cao, giọng nói hiếm khi lại nhỏ nhẹ thì thầm: \”Này, sau này cậu tính làm gì?\”

Lâm Ngọc Duy hít một hơi thuốc cuối rồi dụi tắt nó: \”Làm bác sĩ, chuyên khoa cấp cứu, hành y cứu thế!\”

Lương Thiên Bắc cười: \”Cao cả nhỉ!\”

Lâm Ngọc Duy nghiêng người dựa vào vai anh, hai thiếu niên cứ thế dựa sát vào nhau: \”Còn cậu, cậu muốn làm gì?\”

Lương Thiên Bắc trầm ngâm rất lâu mới nói: \”Cố gắng giành được huy chương vàng, ráng lấy cái bằng cấp ba rồi vào đại học thể thao học, sau này chắc làm hướng dẫn viên bơi lội, đại loại vậy, cũng chả biết được!\”

Lâm Ngọc Duy nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Lương Thiên Bắc, ở anh luôn có sự chững chạc hơn hẳn những người cùng tuổi khác, nhưng ít ai chú ý đến điều này. Hầu hết mọi người đều đánh giá Lương Thiên Bắc chính là một kẻ quậy phá, chỉ biết bày trò nghịch ngợm, không làm phiền người này thì cũng làm phiền người khác.

Nhưng thử hỏi một đứa trẻ mồ côi chỉ mới mười sáu tuổi đã bắt đầu sống tự lập, tự dựa vào chính mình kiếm sống thì có thể giống như những bạn đồng trang lứa khác được sao. Dù đánh nhau quậy phá nhưng luôn đặt ra cho mình những giới hạn riêng, không gái gú rượu chè, không vi phạm pháp luật, định hướng cuộc đời cũng rất rõ ràng.

Chỉ là vào giờ phút này Lâm Ngọc Duy nhận ra Lương Thiên Bắc cô đơn đến thế nào. Hai người giống nhau nhưng cũng không giống nhau, ít nhất cậu trên danh nghĩa vẫn có mẹ, vẫn biết cha mình là ai. Mà anh ngay cả một người thân cũng không có, dù sau này có tìm được thì cũng thế nào, người bỏ rơi mình có thể có bao nhiêu tình cảm với mình?

Lương Thiên Bắc lại đốt một điếu thuốc mới, Lâm Ngọc Duy đưa tay cản lại, nghiêng người, hôn lên môi của anh. Mà lần này, Lương Thiên Bắc không từ chối.

Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ rồi tách ra, thấy đối phương không phản đối Lâm Ngọc Duy lại tiếp tục hành động của mình, nhẹ nhàng lại triều mến. Sau đó Lương Thiên Bắc đổi khách thành chủ, từ cơn gió nhẹ mùa hè chuyển thành cơn mưa rào mùa thu.

Hai người cũng không còn ngồi bên ban công nữa, không biết từ lúc nào đã ngã xuống trên giường.

\”Ngọc Duy, cậu không nên như vậy.\”

Lương Thiên Bắc từ phía trên nhìn xuống, thân thể vạm vỡ che khuất ánh đèn phòng, vừa nguy hiểm vừa khó đoán. Lâm Ngọc Duy rờ khoé môi bị cánh rách của mình, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

\”Cậu không từ chối còn gì!\”

Một người chủ động, một người không từ chối, ngay từ đầu đã có kết quả rồi!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.