1.
Lương Thiên Bắc đưa cậu lên sân thượng của một toà nhà bỏ hoang, cũng không nói gì, không sợ bẩn mà nằm xuống, bộ dạng thảnh thơi nằm ngắm sao trời.
Lâm Ngọc Duy cũng đã bình tĩnh lại, cánh tay truyền tới đau nhức, từ ánh sáng mờ ảo phát ra từ những toà nhà xung quanh, cậu có thể biết tay cậu đã bị cậu dùng sức đánh tới chảy máu. Cậu không để ý, chỉ im lặng cảm nhận từng cơn gió thổi qua.
Trong không gian yên tĩnh, giọng của Lâm Ngọc Duy vang lên vừa trầm thấp lại vừa nhẹ nhàng.
\”Cảm ơn cậu.\”
Một cơn gió lại thổi qua, Lương Thiên Bắc thoải mái híp mắt lại: \”Cần đánh nhau không, tôi giúp cậu đập cho bọn nó một trận thoải mái.\”
Lâm Ngọc Duy nghe vậy không hiểu sao lại bật cười: \”Giờ tạm kệ bọn họ đi, sau này tôi nhất định khiến họ trả giá.\”
\”Chậc, hiền thế.\”
\”Chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi, cứ như vậy tôi sẽ không có thời gian học mất.\”
\”Sao tôi thấy cậu cứ như Omega thế nhỉ!\”
\”Cần tôi thả tin tức tố ra cho cậu ngửi không?\”
\”Thả đi, tôi cũng thả, xem ai quéo chân trước là biết.\”
\”…Cậu không cảm thấy cậu đang châm chọc lòng tự tôn của người khác à?\”
\”Xời, nhạy cảm thế, nói như cậu mấy Alpha ngoài kia yêu nhau kiểu gì. Thử không, lại đây lại đây, anh đây thương cậu.\”
Một câu nói đùa bông vui, thế nhưng lại khiến Lâm Ngọc Duy ghi nhớ rất lâu, sau này còn lén lút nói với hai đứa con của mình là cha lớn có ý với mình từ trước bị Lương Thiên Bắc bắt gặp, anh không khách khí cười khinh một cái, hỏi lại còn không rõ ai theo đuổi ai trước sao!
2.
Sự thật thì Lâm Ngọc Duy mới là người theo đuổi trước. Từ sau hôm ấy Lương Thiên Bắc đều tan học cùng cậu, sau khi xác nhận cậu về tới nhà an toàn mới về nhà mình. Nếu bận rộn với việc bảo kê thì cũng để một đàn em khác đưa cậu về.
Hơn nữa còn từng tới lớp cậu làm loạn một trận, tuyên bố dõng dạt ai lại ăn hiếp đàn em của Lương Thiên Bắc thì đừng trách anh gặp ở đâu đánh ở đó.
Sau đó một thời gian, học kì cuối của năm lớp 11 cũng kết thúc. Nghỉ hè có thể xem như quãng thời gian thoải mái nhất của Lâm Ngọc Duy, không phải đến trường, cậu cả và cậu ba nhà họ Lâm cứ nghỉ hè lại ra nước ngoài nghỉ dưỡng, không còn ai gây phiền nhiễu đến cuộc sống của cậu nữa.
Những kỳ nghỉ hè trước cậu thường chỉ ở trong nhà nghiên cứu sách y học, kỳ nghỉ hè này lại không mấy khi ở nhà, thường xuyên ra ngoài tụ tập cùng băng của Lương Thiên Bắc.
Có lẽ cũng biết Lâm Ngọc Duy khác biệt, Lương Thiên Bắc không bao giờ để cậu đi đòi nợ thuê cùng, chỉ để cậu ở lại địa điểm tụ tập chờ bọn họ trở về rồi lại đi ăn đi uống, nếu có ai bị thương thì cậu băng bó vết thương, đảm nhận vị trí hậu phương vững chắc.
Mà Lâm Ngọc Duy cũng ngày càng để ý đến Lương Thiên Bắc, chỉ cần thấy người xuất hiện, ánh mắt cậu lại tự động dính vào đối phương. Đôi lúc bị anh nhìn lại, cậu sẽ giả vờ như đang nhìn thứ gì đó phía sau anh hoặc giả vờ quay đầu đi.
Cũng không ít lần bị Lương Thiên Bắc bắt gặp, trêu cậu là đậu hũ non, nhát gan không dám nhìn anh. Sau đó Lâm Ngọc Duy không giả vờ nữa, cứ thế nhìn một cách công khai không sợ hãi.
Ở cạnh lâu, Lâm Ngọc Duy nhận ra một điều, so với những người khác đều quen người yêu, không thì cũng nay người này mai người kia, Lương Thiên Bắc thế mà lại trong sạch đến lạ, không hề dính dáng tới Omega hay Beta nào.
Giữa một bầy Alpha đang độ tuổi có thể rạo rực bất cứ lúc nào, Lương Thiên Bắc không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cũng là sạch sẽ nhất, trên người không hề dính mùi tin tức tố kỳ lạ nào.
Buổi tối hôm nay ai cũng khí thế hừng hực uống bia, trong cái tiết trời nóng nực này thật sự là càng uống càng phấn khích. Thế nên khi tan tiệc, ai nấy đều đã say bí tỉ, có mấy người trực tiếp dẫn người yêu của mình đi thuê phòng, quyết chí một đêm máu lửa nóng bỏng.
Lương Thiên Bắc và Lâm Ngọc Duy còn xem như có thể giữ lí trí đi về được tới nhà, nhưng đi được bao xa thì chưa chắc ăn. Mà ở khu này nhà của anh lại gần hơn hẳn, thế nên anh trực tiếp lôi cái người mọi hành động đều như đang tua chậm kia về nhà mình.
Nói là nhà cũng không hẳn, phải gọi là phòng trọ thì đúng hơn. Lương Thiên Bắc là trẻ mồ côi, sau khi lên cấp ba liền rời khỏi cô nhi viện, sống tự lập một mình. Căn phòng trọ không lớn, đồ đạc lại đầy đủ, đặc biệt là cái giường lớn kia, hai người trưởng thành nằm dư sức.
Trong không khí nồng đậm tin tức tố của Lương Thiên Bắc, không hề có của người khác, Lâm Ngọc Duy lại cảm thấy phấn khích, thả tin tức tố của mình ra, không chút che giấu dùng tin tức tố đánh dấu chủ quyền.
3.
Lương Thiên Bắc cũng không nghĩ ra vì sao lại tới bước này, nhìn người nào đó quần áo không chỉnh tề, ánh mắt mơ màng nằm dưới người mình, anh chỉ cảm thấy bản năng nguyên thuỷ của mình bị đánh thức.
Nhớ lại lúc nãy, vì bị tin tức tố của Alpha khác quấy nhiễu, Lương Thiên Bắc không chút khách khí đạp người ta xuống giường. Mà Lâm Ngọc Duy như kiểu say rượu làm loạn, trực tiếp nhào lên giường đòi sống mái với anh.
Hai tên say xỉn thì có thể đánh đấm gì, chỉ như giỡn qua giỡn lại, rồi giỡn kiểu gì giỡn ra lửa luôn.
Lí trí nói cho Lương Thiên Bắc biết trường hợp này nên lăn ra ngoài, mỗi người ngủ một góc là khoẻ nhất. Nhưng hai chân của Lâm Ngọc Duy lại như chặn bước không cho anh lùi ra ngoài, cứ lộn xộn không chịu nằm yên, rồi lại cọ vào bản năng nguyên thuỷ của người kia.
Lương Thiên Bắc bị giật mình, giữ chặt eo Lâm Ngọc Duy lại: \”Này, làm cái gì đó hả?\”
Lâm Ngọc Duy dùng gương mặt mơ màng mà hỏi: \”Thiên Bắc, sao bên cạnh cậu không có ai vậy, tôi cứ ngỡ người như cậu phải ngày ngày lăn lộn chốn phong nguyệt chứ!\”
\”Hừ, ông đây là dâm nhưng ngoan đấy nhá!\”
\”Dâm nhưng ngoan?\”
\”Miệng dâm nhưng là trai nhà lành đấy, sao hả?\”
Lương Thiên Bắc không biết cậu nghĩ gì mà lại đột nhiên cười, càng cười càng to. Đang lúc anh hoang mang thì cậu lại bất ngờ bật ngồi dậy, trực tiếp đè anh ở dưới, khuôn mặt hai người lại kề sát vào nhau.
\”Này, hình như tôi thích cậu đấy.\”