1.
Sau khi ở chung, Lâm Ngọc Duy tựa như thấy một phiên bản khác của Lương Thiên Bắc.
Anh có thể tự lo liệu mọi vấn đề cuộc sống của mình rất tốt, cũng có thể tự mình băng bó vết thương.
Lâm Ngọc Duy đứng sau cánh cửa, nhìn người nào đó thành thục tự thay băng vết thương, không biết đã tự mình làm bao nhiêu lần. Vừa làm miệng vừa lẩm bẩm than đau, những lời này từ lúc quen biết nhau cậu chưa từng thấy anh thể hiện nó trước mặt người khác.
Những ngày này vì bị thương nên Lương Thiên Bắc tạm nghỉ học, ngoại trừ lúc Lâm Ngọc Duy tan học, trong nhà chỉ có mỗi mình anh, hết chơi lại ngủ, thuốc cũng không thể hút, chán tới độ anh trở nên siêng năng.
Người luôn xuất hiện theo kiểu bất cần đời, sống nay chết mai như Lương Thiên Bắc lại biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon. Từ lúc dọn đồ ăn lên tới lúc ăn xong, Lâm Ngọc Duy luôn trợn tròn mắt, bộ dạng không tin những gì trước mắt là sự thật.
Lương Thiên Bắc thì bộ dạng đuôi vểnh lên trời, không chút khách khí chế nhạo: \”Đúng là trẻ nhỏ chưa trải sự đời!\”
Lâm Ngọc Duy cảm giác như lòng tự trọng chết tiệt của mình bị khiêu khích, từ hôm đó liền quyết chí học nấu ăn, nhất định phải nấu ngon hơn.
Lương Thiên Bắc sau khi ăn đều khịt mũi coi thường, chê bai Lâm Ngọc Duy chỉ nên yên ổn làm cậu ấm, tới bữa đặt đồ về ăn, không nên trèo cao với mấy bộ môn đầy tính tinh hoa này.
Sau đó lại cười vui vẻ vì khiêu khích thành công của mình, từ việc chỉ dừng ở bước ở tạm nâng cấp lên thành ngày ba bữa được người phục vụ cho ăn. Mặc dù đồ ăn không tới mức ngon, nhưng vẫn hơn ở cái có người phục vụ.
Cứ thế, căn nhà trước đó chỉ có một người lủi thủi ra vào trong thoáng chốc trở nên ấm áp, náo nhiệt hơn hẳn.
Tới độ ba ngày sau, vết thương đã ổn định rồi mà Lâm Ngọc Duy lại có chút không nở để Lương Thiên Bắc rời đi.
2.
Con người thật sự rất kỳ lạ.
Đã quen thui thủi một mình đã vài năm, cảm thấy cứ tiếp tục như thế cũng không có vấn đề gì. Thế mà chỉ cần ba ngày có người ở chung, Lâm Ngọc Duy lại trở nên sợ hãi những ngày chỉ có một mình sắp tới.
Dù vậy, cậu cũng không có lý do gì để giữ người lại, bọn họ còn chưa tới mức độ trở thành bạn bè thân thiết, chỉ là người đi kí sinh và người được kí sinh mà thôi.
Lúc trở lại trường, thái độ của Lương Thiên Bắc đối với Lâm Ngọc Duy vẫn có biến đổi. Nếu lúc trước chỉ là để cậu đứng trong nhóm, lâu lâu lại hỏi thăm vài câu thì bây giờ tuần suất nói chuyện với nhau nhiều hơn hẳn.
Chính bản thân Lâm Ngọc Duy cũng cảm thấy ngạc nhiên, hai người bọn họ có thể xem như không có chủ đề chung gì, lối sống của đôi bên cũng khác biệt. Lương Thiên Bắc thường thích trêu chọc cậu vài câu, có khiêu khích, có tục tĩu, nhưng đều kiểu không đau không ngứa, nghe nhiều còn cảm thấy chán.